Nhập từ khoá và bấm Enter để tìm kiếm...

Tiếng chuông nhà thờ


 Nhà tôi mới đến thuê trọ nằm trong khu xóm đạo. Khu dân cư khá khang trang, sạch đẹp, mọi người cũng rất dễ gần dễ mến. Chỉ có điều là tiếng chuông nhà thờ, tiếng chuông đã mang lại trong tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc. 

Ngôi nhà thờ ở ngay phía sau nhà tôi. Từ cổng nhà đi vòng lại theo con đường phía sau chừng 300m là cổng chính nhà thờ. Ngôi nhà thờ tọa lạc trên một khoảng đất khá rộng và bằng phẳng. Nghe mọi người trong xóm kể lại nhà thờ giáo xứ này đã hiện diện sừng sững, thâm nghiêm cả hơn một trăm năm nay. Và cũng đã từ rất lâu, người dân nơi đây đã quen với tiếng chuông nhà thờ, quen đến nỗi khu dân cư này giờ có tên là khu dân cư Lầu Chuông.

Ngày tôi mới đến ở nơi đây, cứ tới 5 giờ rồi 5 giờ 15 chiều, tiếng chuông nhà thờ từ phía sau nhà dội về phía trước vang vang một hồi dài mãi mới dứt. Tôi giật mình rồi lặng thinh nơi chiếc bàn gỗ trong phòng làm việc. Còn lúc 4 giờ rưỡi sáng, tôi giật mình hoảng hốt trước tiếng chuông nhà thờ như dội vào tai. Và rồi 2 mắt tôi cứ mở thao láo cho đến sáng. Tôi nghĩ thầm, đúng là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, mình đã rời ngôi nhà trọ nơi đầu phố đầy bụi bặm, nóng nực và ồn ào, giờ lui vào trong xóm ở rồi lại gặp phải tiếng chuông nhà thờ! Làm việc tới khuya, nằm ngủ chưa đẫy giấc đã bị tiếng chuông đánh thức. Mình là dân ngoại đạo mà, sao lại phải sống chung với tiếng chuông nhà thờ cơ chứ… Nhưng chẳng lẽ mới mất công chuyển bao nhiêu đồ đạc đến, giờ lại tìm chỗ chuyển đi. Và rồi, tôi cứ thế lần lữa, chần chừ.

Ngày còn ở trọ nơi đầu phố, tối đến, tôi thường vùi đầu vào công việc cho tới khuya, rồi có khi ngủ luôn ở chỗ ngồi làm việc. Có những buổi sáng, tôi ngủ nướng cho đến lúc vợ đã đưa con đi học và đi chợ mua đồ ăn về mới thức dậy một cách uể oải. Nói đúng hơn, tôi ít có thời gian gần gũi, trò chuyện bên vợ con, nhất là vào mỗi tối. Giờ thì, buổi tối, tôi đành phải đi ngủ sớm hơn. Và trước khi ngủ, kiểu gì hai cô con gái bé nhỏ lại nũng nịu, ríu rít bên tôi. Chúng lấy giường làm sân khấu, đòi ba mẹ phải ngồi ngay ngắn trên giường làm khán giả nghe chúng hát. Rồi cả nhà lại thiu thiu bên những câu chuyện cổ tích, những vòng tay ấm áp yêu thương. Những buổi tối trôi qua với tình cảm gia đình đong đầy như thế đã giúp tôi nhận ra gia đình thật quan trọng. 

4 giờ rưỡi sáng, chẳng cần hẹn đồng hồ báo thức, khi tiếng chuông nhà thờ đổ một hồi dài là tôi thức dậy. Sau vài động tác thể dục đơn giản, vệ sinh cá nhân, rồi một ly cà phê nóng đã sẵn sàng nơi bàn làm việc, tôi hào hứng bắt tay vào công việc của mình. Không gian sáng sớm thật yên tĩnh, trong lành; hương cà phê nóng thoang thoảng bay lên như những sợi khói làm tôi cảm thấy thật thích thú, dễ chịu. Sáng ra, khác với những ngày thường ngủ vùi, tôi lại cùng vợ gọi con thức dậy, chuẩn bị đồ cho con đến trường rồi cùng vợ đi ăn sáng và sau đó ai lại vào việc người ấy. Tôi nhận ra sự vất vả, tất bật của vợ vào mỗi sáng nếu không có sự chung tay chia sẻ của tôi. Và cũng từ đó, tôi thương vợ thật nhiều. 

Mỗi chiều, lúc lầu chuông nhà thờ vang vang đổ tiếng cũng là lúc tôi rời khỏi bàn làm việc để đi đón con. Nhờ có tiếng chuông mà hai cô con gái của tôi luôn được ba đón đúng giờ. Gương mặt chúng rạng rỡ biết bao khi thấy ba đứng ngoài cửa lớp. Chúng ôm chầm lấy tôi, thi nhau kể cho tôi nghe biết bao chuyện nơi trường lớp trên suốt đoạn đường về nhà. Rồi cả nhà lại xúm xít chuẩn bị nấu cơm, bữa cơm chiều đơn giản mà đầm ấm cứ thế trôi đi, trôi đi từng ngày. 

Những chiều thứ 7, chủ nhật, cả xóm lại rộn ràng trước tiếng chuông ngân. Tiếng chuông như một điểm nhấn, một nốt bổng xua tan không gian vốn có phần trầm lắng nơi xóm đạo này. Tiếng chuông thúc giục, nâng bước những người theo đạo quần áo chỉnh tề, vui vẻ đổ về nhà thờ làm lễ. Tiếng chuông mời gọi bước chân lũ trẻ trong xóm háo hức vào sân nhà thờ vui đùa. Tất cả tạo nên một không gian văn hóa vui tươi cho khu dân cư. 

Thì ra, trong cuộc cuộc sống này, rất có thể sẽ có những điều ban đầu không như mình mong đợi, thích thú. Điều quan trọng là mình khách quan nhận ra ý nghĩa của nó và học cách thích nghi, hòa đồng. Như tiếng chuông nhà thờ kia, từng hồi dài vẫn ngân vang ngân vang mỗi sáng mỗi chiều…

[An Viên]
(Qui Nhơn)