Nhập từ khoá và bấm Enter để tìm kiếm...

Đường Hoan Ca



N

 ếu bây giờ em không cùng đi nữa thì anh làm thế nào?"


- Thôi vọc nước ở cái vũng trong vắt trước hiên, cô gái hướng về phía chàng trai. Anh đang mải nhìn mưa, làn mưa dày đến nỗi như có người đem màu sơn trắng đục đổ vào không trung.


 Chưa thấy chàng trai trả lời, cô gái đến bên cạnh, đập nhẹ vào vai anh, lập lại câu hỏi: "Có nghe em nói không đấy?". Chàng trai cười xòa, đưa tay vò vò mái tóc đọng nước của cô: "Anh sẽ đi tiếp!". Cô gái khẽ cau mày. Dĩ nhiên rồi, làm sao mà vui được nếu phải nghe một câu trả lời có vẻ dửng dưng như thế. Sẽ đi tiếp ư? Như thể những chuyến đi chính là lẽ sống của anh vậy. Lúc nào anh cũng muốn đi. Từ buổi họ mới biết nhau thì anh đã như thế rồi!


 Cô gái nhớ khi ấy mình hãy còn là một cô bé con, thỉnh thoảng bước ra trước sân nhà và trông thấy một chàng trai cao lớn cưỡi xe đạp vụt qua... Cô hay thắc mắc không biết anh đi đâu? Có lúc cô nhìn vào quả bóng treo trên tay xe để đoán rằng anh bận đi dượt banh với bạn bè. Có lúc cô thấy anh lầm lũi cuốc bộ. Một lát sau, mấy chiếc xe máy phân khối lớn của các cậu em anh xuất hiện. Làm như chẳng quen biết gì nhau, bọn nó vọt lên, phóng mất dạng. Còn anh vẫn lầm lũi cuốc bộ. Cũng có khi anh được ngồi cùng cha trên xe hơi, trông vẻ hồ hởi của họ, cô chắc anh vừa làm cho ông hài lòng. Nhưng cô nhớ nhất là lần thấy anh đi cạnh một người con gái rất đẹp. Hàng xóm ai cũng đoán rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ cưới nhau.


 Bất ngờ, người bạn gái bỗng đi xa, không quên nhờ ai đó trao lại cho anh một mẩu giấy với chữ viết lí nhí: "Chắc còn lâu lắm khóa tu nghiệp mới kết thúc. Vả lại em cũng chẳng biết nên về nước hay ở lại đó lập nghiệp luôn. Anh không cần chờ đợi đâu!”. Vò nát tờ giấy, anh cười buồn: "Lẽ ra mình phải là người nói câu 'không cần chờ đợi đâu' mới đúng!". Vì anh làm sao biết khi nào bản thân mới hồi phục hoàn toàn? Anh vừa gặp tai nạn. Bác sĩ đã chẩn đoán rằng chấn thương gây ra có thể sẽ khiến anh phải ngồi xe lăn suốt đời. Anh không tự tin sẽ đi bên cạnh cô mãi mãi… "Cô ấy đi nhanh quá! Mình cũng phải nhanh lên mới được!". Anh nghĩ và quyết định sẽ đi. Cả nhà anh không ai ngăn cản. Họ nghĩ anh làm thế là đúng.


Một chuyến đi. Cũng là chuyện bình thường thôi! Chỉ lạ một điều rằng: Người nhớ anh nhất không phải bất cứ ai trong gia đình mà là một cô bé hàng xóm, người vẫn thường thấy day dứt vì ngày hôm ấy đã không dám đội mưa chạy ra choàng cho anh tấm áo. Tội nghiệp! Anh chỉ có một mình, và một chiếc xe lăn.


 Anh đi bao lâu, cô bé không làm sao biết được. Giá như lúc đó mà gan hơn một chút, cô đã nói với anh rằng đừng đi nữa. Giá như lúc đó cô lớn hơn một chút, chỉ một chút thôi, đủ để tự cho mình có quyền giữ anh ở lại, hoặc là cùng đi với anh. Giá như anh biết có người đang lo lắng cho mình, liệu anh có quay về không? Cô bé không làm sao biết được!


 "Chào cô búp bê nhà bên! Em đã lớn thế này rồi sao!". Lần đầu tiên họ chính thức nói chuyện với nhau là như vậy đấy. Cô hơi giật mình, suýt không nhìn ra anh. Gầy, đen, râu ria lởm chởm, bụi bặm, nhếch nhác hệt một gã hành khất nhưng nụ cười lại rạng rỡ như kẻ phong lưu.


 "Khác quá! Khác nhiều quá! Tất cả đều khác quá!" - Anh vươn vai, hít một hơi thật sâu.


 Cô rụt rè nhìn anh: "Anh đi xa về nên thấy thế. Mọi thứ vẫn như cũ cả!"


 Anh mỉm cười, đưa tay vò đầu cô: "Thật không?"


 Cô gái nheo nheo mắt: "Em chỉ thấy anh mới là khác quá thôi!"


 Ấy là cô đang nói đến dáng vẻ bên ngoài. Nhưng đồng thời từ bên trong anh, dường như cũng đã có sự thay đổi. Chẳng thế mà dạo này mẹ anh thường kể với xóm giềng rằng: Thằng đó đã biết điều hơn hồi trước. Nó không còn quấn lấy ông bô mà nịnh nọt, tỉ tê nữa. Nó đã chịu đi xa, chịu gánh vác những phần việc khó cho công ty nhà, tuy vẫn còn chậm chạp, kém cỏi nhiều so với mấy em nó.


 Cô gái chẳng biết nên vui hay buồn. Anh trở về thì đã sao? Anh thay đổi thì đã sao? Rốt cuộc anh cũng đâu dừng lại bên cô. Rốt cuộc anh sẽ lại đi thôi!


 "Anh ấy nói với người lạ còn nhiều hơn nói với mình!"- Cô gái khẽ thở dài.


 "Em sao thế? Có chuyện gì buồn à?" - Anh vò vò mái tóc cô. Cô lắc đầu, ra vẻ chẳng có chuyện gì. Rồi ngập ngừng mãi, cô mới lên tiếng: "Bao giờ anh lại đi?"


 "Sắp rồi!"- Giọng nói anh rõ ràng là không giấu niềm háo hức.


 Cô khẽ khàng: "Cho em đi với!" Anh nhìn cô, cười lạ lẫm: "Ôi cô bé nhõng nhẽo! Công việc của anh vất vả lắm. Làm sao em đi theo được!"


 Cô nhăn mặt: "Cứ trông nét mặt của anh mỗi lần chuẩn bị xuất phát, em không tin là chuyến hành trình có gì đáng gọi là vất vả…"


 Khẽ cau mày, anh ngần ngừ giây lát, nghiêm nghị: "Đã nói trước là sẽ vất vả rồi đấy nhé!"


 Cô gái mặc kệ. Cô sẽ mặc kệ, mặc kệ tất cả, miễn là được đi cùng anh.


 Mưa vẫn chưa ngớt. Cô gái lắc lắc mái tóc bết nước: "Còn xa nữa không anh?"


 Anh khẽ gật đầu: "À, cũng không còn xa mấy nữa đâu! Đi hết cái thị trấn này rồi qua vùng biên là đến được địa iểm khảo sát rồi em."


 Cô gái chống cằm, nhìn chăm chăm vào màn nước đục. Nơi anh sắp đưa cô đến, cũng như chốn anh đã từng qua, những vùng đất kiệt cùng nghèo khó. Nơi ấy cần những công trình xây dựng, tiếng là phúc lợi, kỳ thực là quà trả lễ cho có của công ty nhà anh sau những trao đổi bán chác với quan chức địa phương để lấy về những thứ mà giá trị, dĩ nhiên gấp hàng nghìn lần món lại quả kia. Anh tìm gì ở những nơi đó? Không, muôn ngàn lần không có chuyện anh nhặt nhạnh một thứ nào ở những công trình trình đó. Cô dám chắc chắn như thế! Vậy đâu là lý do thực sự khiến anh cứ vui mà ra đi hết ngày này sang tháng nọ? Cô vẫn chưa làm sao biết được…


 Tiếng rao của một đứa trẻ bán vé số chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô ngồi yên, lơ đãng hướng mắt về phía nó. Thằng bé choàng tấm ni-lông thay cho áo mưa. Nó bước bằng một chân. Còn lại là chiếc nạng gỗ làm nhiệm vụ chống trụ. Cô hơi nhoài người ra để nhìn cho rõ. Khi đứa trẻ bước ngang qua tầm mắt cô, nó bỗng ngã sấp xuống mặt đường. Muốn đứng bật dậy, nhưng bàn tay anh đặt lên vai mình từ lúc nào đã níu cô ngồi xuống. Anh ra dấu cho cô im lặng.


 Một, hai... chắc là chưa đến ba phút, đứa bé lồm cồm bò dậy. Nó rê vào sát mép đường, duỗi chân ngồi nghỉ, khuôn mặt bình thản như chẳng xảy ra chuyện gì. Sau đó nó đứng dậy, gióng chiếc nạng thẳng lên, dợm bước đi. Lúc này, anh mới chịu tiến về phía thằng bé, giả vờ lắc đầu, chép miệng: "Gà con, cái tật hấp tấp mãi chưa bỏ được à?"


 Nhận ra anh, thằng bé mừng rỡ reo lên: "A, người bay! Anh trốn đâu nãy giờ mà hiện ra nhanh thế?"


 Họ ôm chặt nhau, hỏi han về nhau hay những người họ cùng quen biết. Anh nói với thằng bé về ngôi nhà mới cho cha và anh em nó. Thằng bé dặn anh nếu lần sau ghé lại chơi thì nhớ dắt chị gái xinh xắn kia theo. Rồi họ chia tay.


 Đợi đứa bé đi khuất, cô hỏi anh ngay: "Anh chưa kể em nghe về cái biệt danh ngồ ngộ ấy, phải không người bay?"


 Anh gãi gãi đầu: "À, ừ... thì... đã có lần anh thực sự là người bay mà!"


 Đó là lần đầu tiên và duy nhất, khi anh quyết định kết thúc sự sống cô độc của mình bằng cách bay xuống từ tầng năm một khách sạn cũ. Không được như ý muốn, nơi anh đáp chẳng phải nền đất cứng mà là trên xe rơm của một thầy dòng già vừa thủng thỉnh đi qua. Nghe như cổ tích! Thầy đưa anh về ổ, một chiếc ổ đúng nghĩa với rơm lót thay cho giường nằm và những đứa bé ríu rít như gà con.


 "Các con này, thầy đem về cho các con một “người bay”! Anh ấy là món quà từ trên trời rơi xuống cho chúng ta!"


 Hai năm tại đó trôi vèo như một cái chớp mắt. Hóa ra anh vẫn sống mà không cần quá nhiều thứ, chỉ cần thong thả là được, dẫu giờ đây có là thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Anh bồi hồi nhớ lại ngày xưa mình cũng đã từng sống như thế, với người mẹ mang nặng đẻ đau mình, ở xó nhà quê. Nhưng từ khi chuyển về ở với cha thì anh lại quên mất. Và mỗi ngày trôi qua thì ước muốn của anh lại mỗi nhiều thêm, nhiều thêm, cho đến khi ngã sấp vì không thể mang nổi nữa.


 "Không cần phải đứng lên vội làm gì, anh ạ!" - Gà Con đã nói với anh như thế. "Lúc ấy còn đang đau lắm mà cứ cố gượng đứng lên chỉ càng làm cho mình loạng choạng hơn thôi! Em cứ nằm nguyên ấy một chốc cho nguôi đã, anh ạ!"


 "Rồi sau đó?"


 "Thì cứ đi tiếp thôi! Dù sao đau cũng đã xong rồi mà!"


 Ừ nhỉ, đơn giản thế mà anh chẳng nghĩ ra. Cứ đi tiếp thôi! Như đây là bước chân cuối cùng trong đời, chỉ cần thong thả là được.


 "Hết mưa rồi… Ta đi thôi cô bé!". Anh xốc túi vai, không quên đưa tay vò đầu cô: "Cái ba-lô có nặng lắm không? Đưa đây anh mang luôn cho!"


 Cô gái nhăn mặt: "Sao lúc nào anh cũng xem em như trẻ con thế nhỉ!"


 "Vì em giống trẻ con chứ sao...". Anh chưa kịp nói nốt "trẻ con rất đáng yêu, đáng yêu nhất trên đời", cô đã xụ mặt: "Trẻ con gì mà trẻ con! Người ta đi cùng với anh quãng đường dài đến thế mà đã than mệt tiếng nào đâu! Trẻ con có đứa nào như thế không?"


 "Ô, thế thì em nhầm rồi!"- Anh chun mũi: "Trẻ con chẳng thèm than thở khi phải đi xa. Nếu mệt, chúng sẽ nghỉ rồi lại hăm hở lên đường".


 Cô gái nhanh nhảu kéo tay anh: "Vậy thì chúng mình còn chần chờ gì mà không đi ngay nhỉ? Mưa đã xong lâu rồi mà!"


 Anh nhìn cô, bật cười: "Em thuộc bài mau thật đấy!"


 Cô hếch mũi: "Chứ sao! Trẻ con học nhanh lắm mà!"


 Không ai nói với ai nữa. Họ im lặng đi bên nhau, nhưng trong lòng mỗi người đều rộn một khúc hoan ca.




Đinh Thị Thu Hằng

Tp HCM.