rời nắng chang chang, sức nóng như trút xuống con đường nhựa càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt, khó chịu. Bà Tâm khẽ hé cánh cửa, ngó ra ngoài, cái nóng hừng hực từ mặt đường hắt lên, phả vào mặt khiến bà nhăn nhó. Vừa bước chân ra cửa, tính chạy qua bên kia đường thì… “vèo….vèo…pim…pim…”, chiếc xe tải phóng vù qua trước hiên nhà khiến bà Tâm giật mình. Bà vội lật đật quay vào nhà, vừa đóng cánh cửa, vừa lắc lắc cái đầu...
- Ê… Chúng mày nhớ nghe chưa, vẫn đúng kế hoạch, không thằng nào được vắng mặt nhé!- Thằng Hùng, con trai bà Tâm, vừa lấy roi quất con trâu thúc nó đi cho nhanh, vừa ngoái lại ra lệnh cho đám bạn chăn trâu.
- Ô-kê con dê!- Mấy thằng nhóc đáp lại.
Thằng Hưng thất thểu đi sau cùng, cố kéo con bò béo múp, căng bụng khệnh khạng đi nhanh trên lối về làng. Nó vừa lấm lét nhìn mấy thằng đàn anh đang hả hê đùa nghịch phía trước, vừa lắc lắc cái đầu, lẩm bẩm: “Mấy anh này nghịch dại quá!”…
***
Cái xóm đạo nghèo nàn đã bao đời yên ả thanh bình, đùng một cái lại trở thành một thị trấn tấp nập nhộn nhịp. Người dân nơi đây vốn xưa nay chỉ biết quanh năm cày cuốc trên những mảnh ruộng phía con đê ngoằn ngoèo, thì cũng đùng một cái, trở thành những “ đại gia” kếch xù. Những ngôi nhà cao tầng được dựng lên, hàng quán mọc lên la liệt, đủ hình thức chen nhau chạy dọc theo con đường thẳng tắp xẻ dọc ngôi làng, nuốt trọn cả cánh đồng. Cuộc đổi đời cũng bắt đầu từ con đường đó!
Ngôi nhà thờ vẫn im lìm nơi cuối làng. Từ ngày giàu lên bất ngờ với những món tiền đền bù đắt đỏ, người ta dần lãng quên Chúa. Nơi xưa kia là chốn tập trung của mọi người mỗi tối để cùng nhau râm ran lời kinh dâng Chúa, thì nay trở nên heo hắt, vắng teo, cô quạnh. Vài bà cụ già gật gù ngồi thều thào thưa kinh với nhau… Ảm đạm!
***
Trời vừa tối, cả đám nhóc đã tụ tập, nhưng thiếu thằng Vinh mập. Một lúc, thằng Vinh mập mới khệ nệ vác cái thân xác nặng nhọc đến. Nó thở phì phò, hổn hển:
- Xin lỗi đại ca… Em phải nói dối bố mẹ là đi lễ, nên đi đường vòng qua cổng nhà thờ xa quá…!
- Thôi được rồi… Chúng mày, tiến hành đi! Làm nhanh rồi chuồn. Rõ chưa?
Cả đám gật gù ừ ừ ào ào. Rồi đứa nào đứa nấy chạy xuống vệ đường, vác những viên gạch, hòn đá, rồi khệ nệ leo lên, ném bình bịch xuống mặt đường, xong chạy vù vào con đường nhỏ, mất hút. Dưới ánh sáng nhờ nhợ, một bóng người thập thò núp ngay dưới chân chiếc cột điện, gần chỗ bọn nhóc vừa tụ tập. Khi ám nhóc đã đi khỏi, kẻ lạ mặt khẽ lần mò tiến ra. Nhìn những đá, những gạch ngổn ngang, kẻ lạ mặt lắc đầu, thở dài: “Thế này mà có ai tai nạn thì…”.
***
Khi lũ trâu bò đã hí húi gặm cỏ trên bãi bồi ven sông, đám trẻ xúm xít tụ họp dưới gốc cây gạo to lớn mọc chênh chao giữa đồng.
- Có ai sập bẫy không?
- Không có ai cả!- Thằng Vinh mập phụng phịu- Mà lạ lắm, sáng sớm em chạy ra, đã thấy mặt đường trống trơn, chẳng có viên đá nào hết!
- Các anh ơi, các anh làm vậy nguy hiểm lắm!
Cả đám quay lại. Chỉ cần nghe cái giọng the thé là chúng nó đã biết đó là đứa nào rồi.
- A, thằng nhóc Hưng!... Anh đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, chú mày sinh ra gan đã bé, thì biết điều mà im cái miệng, nhìn các anh đây thể hiện!
- Các anh nghĩ mà xem… Mình là người có đạo, được học giáo lý tử tế, Chúa có dạy làm những việc xấu như vậy đâu!
- Im mồm! - Thằng Hưng còn đang nói thì thằng Hùng đã hét vào mặt nó- Tao đã cấm mày không được xía vào chuyện của bọn tao. Mày mà còn xí xớn là chết với bọn tao đấy. Cút ra đằng kia ngồi!
Vừa nói, thằng Hùng vừa chỉ tay về phía cây gạo con lù lù ở phía xa. Thằng Hưng mặt cúi gằm, lủi thủi quay đi, ấm ức!
***
Những ngày sau, khi màn đêm vừa buông xuống, lúc tiếng chuông nhà thờ lạc lõng cất lên rồi chìm lỉm vào tầng không khí nhộn nhịp của khu phố, dường như chẳng còn mấy ai chú ý tới tiếng chuông ấy nữa, thì đám trẻ lại thậm thụt tiến hành kế hoạch. Bóng kẻ lạ mặt vẫn lấp ló sau cây cột điện…
Đám nhóc vẫn vội vã tiến hành kế hoạch của chúng, lấm lét rồi lẩn vào đêm tối, không một dấu vết. Cây cột điện đứng trơ, tối nay, kẻ lạ mặt không xuất hiện…
- Ối bà Tâm ơi… Bà Tâm ơi…!- Có tiếng gọi gấp gáp vọng vào.
Bà Tâm đang ngồi xem thời sự, giật mình chạy ra cửa. Một người phụ nữ đang đứng chống tay vào cột nhà, hổn hển thở dốc. Bà Tâm hốt hoảng khi thấy áo người phụ nữ dính bê bết đầy những máu me còn mới nguyên, tanh tưởi.
- Cô… bị… sao vậy?- Bà Tâm ấp úng hỏi.
Người đàn bà đưa tay vuốt ngực, cố thở dồn, rồi ngửa mặt nhìn bà Tâm:
- Ông Tâm nhà bà bị tai nạn… nặng lắm…
Bà Tâm tái mặt, ú ớ:
- Ở… ở… đâu? Thật không?
- Ông bị ngã ở đoạn đường đầu làng… Hai vợ chồng cháu đi làm về, thấy ông nằm bất tỉnh… Nhà cháu đưa ông đi bệnh viện rồi, còn cháu chạy vội về báo tin cho bà đây…- Người phụ nữ lại hổn hển, vừa thở vừa cố nói.
Bà Tâm chết lặng, đầu óc quay cuồng, chân tay tê dại. Bà ngã người, chực ngã thì người phụ nữ kịp đỡ lấy bà. Đầu óc bà Tâm cứ nhập nhằng ý nghĩ: Phải rồi, chiều nay ông ấy đưa thằng Hưng đi viện… Phải rồi, nó bị sốt cao…
Người đàn bà dìu bà Tâm vào nhà, uống ừng ực một hơi hết ly nước. Mọi người nghe tiếng ồn ào đã kéo vào đầy nhà bà Tâm.
- Ông Tâm đâm phải cục đá to ngay giữa đường… Cháu thấy đầu ông ấy bị đập vào viên gạch vỡ, nên máu ra nhiều lắm…
- Không biết ai lại vô tâm ném đá với gạch ra đường như thế không biết!- Giọng một người phụ nữ khác thốt lên.
Thằng Hùng đang lấy khăn lau mặt cho bà Tâm liền giật mình khi thấy người phụ nữ kia nhắc tới đống gạch đá… Tóc gáy nó dựng đứng: “Thôi chết mình rồi! Bãi đá…”.
***
- Nhặt đống đá đi… Nhặt đi… mau… nhặt… điii…- Thằng Hưng lảm nhảm trong cơn sốt li bì. Suốt từ chiều, từ lúc ông Tâm đưa mẹ con nó nhập viện, nó mê man mà chân tay cứ vung lên loạn xạ, miệng lẩm bẩm chỉ có mấy câu mà không ai hiểu được.
Cánh đồng thả trâu của bọn trẻ con hôm nay vắng teo. Từ khi biết tin ông Tâm bị tai nạn phải đi viện, chưa biết sống chết thế nào, đám nhóc không một đứa nào dám bước ra khỏi nhà.
Thằng Hùng suốt đêm qua cứ ngồi thất thần ở góc nhà. Đầu óc nó cứ mập mờ hình ảnh bãi đá gạch và hình ảnh bố nó ngã lăn, mình mẩy bê bết máu… Nó cứ ngồi đó, run run, thi thoảng lại giật mình, dớn dác nhìn quanh, sợ sệt…
- Chúng ta cùng dâng thánh lễ này cầu nguyện cho ông Tâm đang phải nằm viện. Xin Chúa ban ơn cho ông mau tỉnh lại…
Giọng nói của cha xứ trước thánh lễ khiến bà Tâm khóc nấc lên ngay giữa nhà thờ. Mọi người nhìn bà khóc trong đau đớn mà xót xa, cảm thông. Bà Tâm ôm mặt nức nở, cố nén cho tiếng khóc không phát ra khỏi cổ. Bà khóc vì người chồng còn chưa biết sống chết thế nào. Bà khóc vì bà không thể có mặt ở bên ông lúc này. Nhưng bà còn khóc vì thấy xấu hổ với Chúa: Những ngày bà sung sướng, bà đâu có tìm đến với Chúa… Giờ đau khổ, bà lại chạy tới đây… Cổ họng bà cứ nghẹn ứ, ngậm ngùi…
***
- Bà Tâm ơi, ông Tâm… ông Tâm… mất rồi! - Người phụ nữ mếu máo báo tin cho bà Tâm. Bà Tâm bật choàng dậy, ngơ ngác.
- Nhà cháu đi khám bệnh, vừa gọi về báo là có người bị tai nạn giao thông, nhập viện từ tối qua, vừa mới mất vì bị chấn thương sọ não quá nặng… Chắc là ông Tâm nhà mình - Người phụ nữ còn đang nói thì bà Tâm đã ú ớ rồi ngất lịm. Mấy đứa con gái bà khóc gào lên, đau đớn: “Bố ơi!... Bố ơi!...”
Thằng Hùng run bắn người, miệng mếu máo. Nó thấy trời đất quay cuồng điên đảo. Nó vòng tay lên siết chặt quanh đầu. Miệng nó há hốc, cổ họng nghẹn ứ, ú ớ mãi mà không thể khóc ra thành tiếng… Nước mắt nó tràn ra giàn giụa… “Bố ơi… con hại chết bố rồi…!”
- A-lô, em à! Cái gì mà khóc lóc thế?
- Bố… bố mất rồi phải không anh? - Con gái ông Tâm nghẹn ngào trong tiếng khóc đã khàn.
- Nói lung tung cái gì thế hả?
- Chồng cô gái hét lên trong điện thoại.
- Chị Hải bảo chồng chị ấy đi khám bệnh ở bệnh viện báo về thế mà…
- Vớ vẩn! Đúng là mấy đứa đàn bà con gái! Đúng là có người bị tai nạn mới mất, nhưng ông ấy ở làng bên, bị xe tải đâm vào…
Con gái ông Tâm im hẳn không khóc nữa, ngơ ngác dí sát cái điện thoại vào tai. Cả nhà đoán là con rể ông Tâm ở bệnh viện gọi về nên đều lặng im tiếng khóc.
- Còn bố mình thì vừa tỉnh lại rồi. Bác sỹ bảo đã qua cơn nguy kịch… Thằng Hùng bất giác đưa tay lên làm dấu Thánh giá, lòng nó chợt trào lên một niềm sung sướng khó tả. Nước mắt nó còn rơi, giờ này nó mới òa lên khóc, tiếng khóc hân hoan, tiếng khóc hạnh phúc vì được giải thoát khỏi cảm giác tội lỗi ngập tràn: “Tạ ơn Chúa! Mình còn có cơ hội chuộc lỗi…”
***
Mặt trời vừa nghiêng qua bên kia tháp chuông nhà thờ. Ánh nắng chiều chớm thu đang leo lét chiếu qua những kẽ lá của cây gạo giữa cánh đồng. Đàn trâu đang nhởn nhơ cố gặm thêm những miếng cỏ cuối ngày. Đám nhóc đang hí húi chơi trò đá dế dưới gốc cây gạo. Thằng Hưng nhảy cẫng lên: “A! Con của em thắng rồi!”. Cả đám vỗ tay reo hò, rồi kéo nhau chạy ù ra sông, lao mình vào dòng nước mát lịm…
Chuông nhà thờ đổ từng hồi, bà con lại tấp nập í ới gọi nhau đi lễ, dù cho con đường vẫn nhập nhòe đủ loại đèn màu hấp dẫn. Đầu làng, con đường phẳng lì, chẳng còn bóng những viên gạch oan khiên.
Nguyễn Ngọc Bích
Hưng Hóa.