Nhập từ khoá và bấm Enter để tìm kiếm...

Những cái lắc đầu



Một dạo, tôi nghe có người nói, mấy đứa bán hàng quán nhậu ban đêm cũng không tốt lành chi mô. Tối nó lợi dụng lòng tốt của người ta để bán hàng ăn lời cắt cổ rồi ban ngày lại đi tiêu xài hoang phí. Nhiều đứa có tật làm ra tiền rồi ăn chơi ghê lắm! Nói thực là câu nói ấy làm tôi chợt giật mình, phải chăng cuộc sống có những con người như rứa? Để rồi, sau này, khi gặp mấy người bán đêm tôi đều lắc đầu nguầy nguậy, quyết không mua mặt hàng mình không cần dùng với cái giá “trên trời” như vậy. 

Rồi có một dạo, báo chí hay đăng tin mấy người ăn xin “trá hình, núp bóng” để kiếm tiền trên phố. Tôi đã đọc, đã thấy và nghĩ: 

“Mình giúp người ta phải tìm hiểu kỹ hoàn cảnh, chứ mua hàng giữa đường giữa sá như ri biết họ có thực sự khó khăn, hay tại lười lao động mà đi kiếm ăn bằng cách nài nỉ như rứa? Còn người tật nguyền cũng được nhà nước hỗ trợ rồi, mình giúp chi nữa?”. Thế là tôi lại lắc đầu, chẳng bao giờ lòi ra đồng xu cắt bạc nào với những người mình không quen biết. Cũng tại vì xuất thân từ một vùng quê nghèo khó nên tôi luôn nhìn họ với con mắt khác. Mặc dầu xung quanh tôi luôn có những bàn tay vô hình rên xiết cho sự vô tâm của mình, và tại sao tôi vẫn không dứt ra được nỗi ám ảnh của chính mình khi không thể đồng cảm cho những chiếc bóng trôi dần về phía đêm tối... Một dạo, tôi nghe có người nói, mấy đứa bán hàng quán nhậu ban đêm cũng không tốt lành chi mô. Tối nó lợi dụng lòng tốt của người ta để bán hàng ăn lời cắt cổ rồi ban ngày lại đi tiêu xài hoang phí. Nhiều đứa có tật làm ra tiền rồi ăn chơi ghê lắm! Nói thực là câu nói ấy làm tôi chợt giật mình, phải chăng cuộc sống có những con người như rứa? Để rồi, sau này, khi gặp mấy người bán đêm tôi đều lắc đầu nguầy nguậy, quyết không mua mặt hàng mình không cần dùng với cái giá “trên trời” như vậy. Rồi có một dạo, báo chí hay đăng tin mấy người ăn xin “trá hình, núp bóng” để kiếm tiền trên phố. Tôi đã đọc, đã thấy và nghĩ:

Có lẽ tôi là một con người luôn chấp nhận sự an toàn và đóng kín chiếc hộp lương tâm của mình, đến nỗi không còn biết đến thế giới ngoài kia, một chiếc lá còn có thể cuốn xoay theo chiều gió. Nhưng không biết do trời xui đất khiến thế nào mà tôi phải nhìn nhận lại chính mình, từ những điều nhỏ nhoi luôn tồn tại và diễn ra xung quanh mình. Từ những quán cơm hai ngàn đồng, những ly trà đá miễn phí, những cửa hàng “ai thừa thì cho, ai cần thì nhận”, những thùng bánh mì miễn phí giữa phố... đã tạo nên một cuộc sống khác trên đường mà tôi đã nghe, đã thấy, đã xem, đã bắt gặp. 

Tình cờ đọc được bài viết của anh, anh viết về cái “nỗi buồn trong veo” đơn giản như ánh mắt trẻ con chạm vào sâu thẳm tâm hồn, khiến tôi phải nhìn nhận lại chính mình. Phải rồi, cuộc sống đâu cần phân biệt thiệt giả, nhiều khi “chấp nhận mình bị lừa” nhưng mình cảm thấy vui và hạnh phúc với việc mình làm. Tôi chợt nhớ đến câu nói cho cũng có nghĩa là nhận, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy nôn nao khó tả. Nghĩ đến anh, người anh luôn sống nhâu hậu và sâu sắc, ngày ngày rong ruổi đến khắp mọi nơi kêu gọi giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn, bất trắc. Mỗi lần gặp anh, tôi đều thấy anh toát lên một điều gì đó hạnh phúc, vui vẻ và điềm đạm khiến ai gặp cũng đều quý mến. Như trong hai câu thơ anh viết: “Thế gian lạnh lùng/ Ta chẳng thể đứng yên”... 

Hầu như trên mỗi con đường ngõ ngách giữa đời, tôi nghĩ, ai cũng không thể tránh khỏi tham-sân-si cũng như không thể tránh khỏi một lần phạm lỗi.

Trên thế gian chẳng có gì là hoàn hảo cả, thế nhưng trong mỗi hơi thở tôi tiếp nhận được từ những chuyển động xung quanh, có lúc tôi phải lắng nghe, thấu hiểu, để điều chỉnh và thay đổi. Khi gặp một người già “quá giang” trên đường tôi luôn thận trọng bởi sợ họ yếu rồi ngồi không vững nếu như gặp chuyện chi bất trắc lại vạ lây. Nhưng bữa nọ, tôi đã dừng lại, để chở một bà già lên đường thăm cháu, nghe nói cháu bị bệnh, bà mang cơm lên. Vô tới cửa bệnh viện, bà cảm ơn rối rít, tôi nói có chi mô, tiện đường thôi mà. Trong giây phút ấy, nỗi sợ trong tôi hoàn toàn tan biến, tôi lặng lẽ nhìn bà tay xách nách mang vào trong dãy hành lang bệnh viện rồi mình mới quay ra tiếp tục đi trên đường.

Bỗng chốc, trong túi tôi ngoài những tờ tiền lẻ còn có thêm tờ vé số, tờ vé chiếm lĩnh tâm thức tôi từ tấm bé, và bây giờ lại tiếp tục gắn bó với tôi chẳng chịu rời. Bữa trước, khi chuẩn bị ra khỏi quán cafe, chú chìa vào tay tôi ba cây bút, nói ngập ngừng: “Nhờ cháu mua bút giúp đỡ trẻ em nạn nhân chất độc da cam”. Lúc ấy nỗi đau và sự hiềm nghi trong tôi dường như không còn nữa. Tôi không ngần ngại mua ba cây bút với giá mười ngàn đồng...

[Phan Văn Nam]
(Đà Nẵng)