Nhập từ khoá và bấm Enter để tìm kiếm...

Kỷ Niệm 200 Năm Sinh Nhật (1817-2017) Theodor Mommsen Tác Giả Nobel Văn Học 1902



C

 ơ sở trao giải: Nghệ thuật viết lịch sử bậc thầy điêu luyện với tác phẩm Lịch sử La Mã.


 Năm 1902, tác giả Kitô hữu đạt giải Nobel văn học đầu tiên là một người Đức, Christian Matthias Theodor Mom-msen. Ông sinh ngày 30.11.1817 tại Schleswig và qua đời ngày 01.11.1903 tại Charlottenburg, Đức quốc.


 Ông được coi là nhà sử học vĩ đại nhất của thế kỷ XIX viết về thời cổ đại. Sinh ra ở vùng Schleswig, là con trai của một vị mục sư Tin Lành. Ông đã học luật và các tác giả cổ điển ở Kiel từ 1838-1843. Sau một ít năm du học và hành nghề báo chí ở Pháp và Ý, ông đã trở thành giáo sư luật tại Đại học Leipzig. Vì dính líu tới cuộc cách mạng 1848-1849, ông đã bị sa thải năm 1850.


 Năm 1854, ông cưới con gái một nhà buôn sách, và họ có với nhau tổng cộng 16 người con.


 Sau thời gian nắm giữ các vị trí khoa bảng ở các đại học Zurich và Breslau, ông được bổ nhiệm vào chiếc ghế chủ nhiệm khoa Lịch sử Cổ đại của đại học Berlin năm 1858. Ông là thư ký thường trực của Viện Khoa học và Nghệ thuật Phổ. Trong thập niên 1970, ông là một thành viên tích cực và sáng giá của Quốc hội Phổ, trước tiên như là một người tự do Quốc gia và sau như một người tự do, kịch liệt chống đối đường lối đối nội của thủ tướng Otto von Bismarck.


 Theodor Mommsen đã viết một khối lượng tác phẩm khổng lồ, một thư mục tính tới năm 1887 đã liệt kê hơn 900 tác phẩm, (các công trình lớn nhỏ lên đến 1513 tác phẩm), nhưng chủ yếu ông nghiên cứu về lịch sử La Mã. Ông là tổng biên tập và là thủ lĩnh của công trình sưu tập khổng lồ mang tên Corpus Inscriptionum Latinarum, Bộ tuyển văn bia Latin gồm 16 tập, các văn bộ về lịch sử La Mã do Viện Hàn Lâm Đức xuất bản (1867-1959). Chính công trình này là nền móng cho cuộc nghiên cứu có hệ thống về nhà nước, hành chính, kinh tế, và tài chính của La Mã. Các tác phẩm của Mommsen viết về đồng tiền, về luật và hiến pháp La Mã hãy còn là những tác phẩm kinh điển không chỉ trong các lĩnh vực chuyên môn mà ông còn vượt trên cả một học giả sáng chói với tài năng tổ chức phi thường và sự am hiểu sâu sắc tới từng chi tiết. Ông thực sự là một văn hào đầy sức sống và có uy lực. Việc ông dấn thân vào cuộc cách mạng 1848-1849 đã ảnh hưởng sâu sắc tới quan điểm trong kiệt tác phẩm của ông, Römische Geschichte (1854-1855, 1885), Lịch sử La Mã.


 Ông khinh bỉ chính thể phiệt tộc nghị viện và chê Cicero “nhu nhược” bao nhiêu thì ông hết lời ca ngợi năng lực và tài lãnh đạo của hoàng đế Julius Caesar bấy nhiêu; điều đó đã thống trị quan điểm lịch sử về thời kỳ Cổ đại. Công trình của ông gồm nhiều tập, bao trùm cả lịch sử nền Cộng hòa La Mã từ khởi thủy đến năm 46 TCN; khi hoàng đế Caesar đánh tan quân đội Nguyên Lão Viện ở Bắc Phi; tập 4 dự định viết về các hoàng đế La Mã, nhưng chưa hoàn thành; năm 1885 ông in tập 5 của bộ sách là Các tỉnh thành La Mã, từ Caesar đến Diocletian.


 Giả như Mommsen là một tín hữu Công giáo, rất có thể ông đã khai thác thêm ý nghĩa giữa lịch sử hình thành La Mã với việc ra đời ngai tòa Phêrô ở Rôma như một sự chuẩn bị tiền định mà thi hào Virgil từng tiên tri, hay như thiên mệnh mà thi hào Dante từng hát lên trong kiệt tác Thần Khúc. 


 Tiếc thay đó chỉ là giả thuyết!




Đình Chẩn (Sưu tầm và biên soạn).