Nhập từ khoá và bấm Enter để tìm kiếm...

Tình Yêu Huyền Nhiệm

 


Cho đến hôm nay, mỗi khi nghĩ về ơn gọi của mình, tôi vẫn luôn thầm tạ ơn Thiên Chúa, về lời tình yêu Ngài đã ngỏ với tôi:
 
“Nàng đẹp quá bạn tình ơi, đẹp quá!
…đôi mắt nàng, cặp bồ câu xinh đẹp.
Tóc nàng gợn sóng như đàn sơn dương…
Ta sẽ đi lên núi mộc dược, đi lên đồi nhũ hương”
(Dc 4,1-6).


 Chúa như gió bấc, gió nam ùa tới thổi mát vườn nhà tôi, cho hương thơm lan tỏa. Hương thơm Đức Mẹ Trà Kiệu quyến rủ cô bé 14 tuổi như tôi, để rồi từng bước Mẹ đưa tôi đến gặp người yêu tôi.

 Rời cao nguyên Ban Mê Thuột, tôi đến ở với các soeurs Dòng Mến Thánh Giá bên cạnh nhà thờ Giáo xứ Trà Kiệu, vừa đi học phổ thông vừa Dự tu. Tiếng người yêu tôi văng vẳng rủ tôi tham gia ca đoàn giáo xứ, gọi tôi đi lễ mỗi ngày. Những ngày tháng nở rộ hoa tươi, đầy tiếng ca điệu múa, chan hòa hạnh phúc.

  Người yêu tôi là ai? Trong ca đoàn có anh tên Hòa, lớn hơn tôi hai lớp. Không biết Hòa để ý tôi từ lúc
nào, chỉ biết là anh rất quan tâm đến tôi, mỗi khi đi tập hát, đi lễ, hay ngồi sau lưng tôi. Hòa tuy con nhà nghèo nhưng học rất giỏi, siêng năng và đạo đức. Tôi và các bạn hay nhờ Hòa chỉ những bài toán khó, anh ấy chỉ rất tận tình và dể hiểu.

 Tôi lớn lên giữa vườn hoa ngây thơ, đầy sức sống. Những năm tháng ở trong tu viện tôi đã quen dần tiếng “người yêu” tôi. “Suốt đêm, trên giường ngủ, tôi tìm người lòng tôi yêu dấu”. (Dc 3,1).

 Ngày tôi tốt nghiệp ra trường cũng là ngày tôi phải chia tay Trà Kiệu để vào Qui Nhơn. Dưới ánh trăng đêm ấy, Hòa đã bày tỏ tình yêu với tôi. Nhân ngày sinh nhật của mình, anh đãi ca đoàn bằng một chầu cafê và công bố với mọi người, tôi là bạn gái của anh ấy, và nói: “Anh yêu em”. Tôi thật bất ngờ, người yêu tôi là đây sao? Lời nói không quen lắm, hình dáng cũng lạ lắm. Người thường đến ngỏ cửa hồn tôi đâu như thế này: “Thân mình chàng tựa ngọc ngà nguyên khối nạm đá quý xanh lam” (Dc 5,14). Mặc cho tôi từ chối, Hòa vẫn khăng khăng là sẽ yêu tôi trọn đời, và tôi là của riêng anh ấy. Tôi là của riêng anh mà sao anh còn đứng đây. “Người tôi yêu đã xuống vườn nhà, xuống nơi trồng phương thảo: Chàng để đàn vật ăn trong vườn, còn chàng đi hái huệ” (Dc 6,2)

 Mặc kệ, tôi cùng các bạn dự tu hân hoan chuẩn bị hành trang về Nhà Mẹ ở Qui Nhơn, Hòa tìm mọi cách để hỏi địa chỉ và liên lạc với tôi, năn nỉ tôi đừng rời xa anh ấy. Hòa yêu tôi thật lòng, Anh thì thầm với tôi: "Không thể sống thiếu tôi được". Nghe vậy, tôi cũng thấy lòng mình xao xuyến. Tôi nghi ngờ về trí nhớ của tôi: “Hay là mình nhớ lầm hình dáng?”. Không, không thể lầm được.

 Ngày tôi nhập Dòng, Hòa khóc rất nhiều, anh quỳ cầu xin tôi ở lại. Sao được vì “người yêu” tôi đang chờ. Tạm biệt anh! Tạm biệt anh! “Phải chi anh là anh ruột của em, đã được mẹ em nâng niu bú mớm… em có thể hôn anh, chẳng sợ ai khinh dể. Em sẽ đưa anh vào nhà của mẹ em” (Dc 8,1-2).

  Cuộc đời tôi lật sang trang mới. Những ngày đầu vào Dòng với bao điều bỡ ngỡ, không còn tự do muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm nhưng phải vào khuôn khổ, với những kỷ luật và sinh hoạt nghiêm túc. Có những đêm tôi nói với “người yêu” tôi: “Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh.  Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần… Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một
ngọn lửa thần thiêng… Sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp”
(Dc 8,6-7). Tôi say đắm “thập tự tình yêu” của Người.

 Đúng là “nước lũ không dập tắt nổi tình yêu”. Sáng Chúa nhật hôm ấy, sau một tuần vào Nhà Dòng, mới dọn dẹp nhà cửa xong tôi được gọi xuống phòng khách có người đến thăm. Vội chạy xuống, tôi nhận ra chị Hồng, học ở Đại học Sư phạm Qui Nhơn, là bạn của anh Hòa. Chị cho biết là Hòa rất đau khổ vì tôi. Anh gởi thư cho tôi. Tôi đọc thư mới biết hằng ngày Hòa vẫn đi lễ và cầu nguyện xin Chúa cho tôi suy nghĩ lại, trở về bên anh ấy... “Tình yêu ơi, em làm anh say đắm!” (Dc 7,7). Em xin lỗi anh. Xin anh đừng chờ em nữa. Em không trả lời thư đâu.

  Thế nhưng tuần sau, chị Hồng lại đến đưa cho tôi một lá thư nữa cũng đầy tâm tư của kẻ si tình. Hòa kể lại những kỷ niệm ngày trước khi cùng sinh hoạt ở nhà thờ, đã để ý tôi từng ánh mắt, từng nụ cười… đã nhận thấy tôi quan trọng trong lòng anh thế nào. Hòa vẫn quả quyết tôi là của anh ấy... Vẫn như lần trước, tôi lập lại “Tình yêu ơi, em làm anh say đắm!”, rồi xin chị Hồng đừng đến nữa và đem thư về đốt
giùm tôi.

  Thế nhưng, tuần sau tôi vẫn có khách, và không hiểu tại sao, tôi vẫn xuống đọc thư mỗi Chúa nhật. Không một ai trong Nhà Dòng biết chuyện này ngoài “người yêu” và Thủy bạn rất thân của tôi. Những lá thư không có hồi âm nhưng vẫn cứ được gởi đến. Tâm tình thật tha thiết, có lần Hòa nói:  “Anh yêu em, không ai thay thế em trong trái tim của anh. Em là của anh chứ không phải là của Chúa. Chúa chỉ
chọn em trong một thời gian thôi rồi sẽ trả em lại cho anh". 

  Gần hai năm ở Thanh Tuyển, hầu như tuần nào tôi cũng đọc thư của Hòa. Những lời lẽ hết sức đạo đức và đầy tình thương của Hòa đã dần thấm sâu vào trái tim tôi. Ban đầu là cảm động, sau cũng thấy lòng mình yêu Hòa thật, nhất là những lúc đời tu gặp sóng gió, gặp những hiểu lầm, trái ý trong đời sống cộng đoàn. Những lúc buồn khổ, tôi có ý định hay là mình đi về và đón nhận tình yêu của Hòa. Anh
ấy thương mình thật lòng, và có thể đời tôi sẽ hạnh phúc? Tình yêu của Hòa thấy sống động và cụ thể hơn tình yêu của “người yêu” tôi.

  “Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, vườn của anh, anh đã vào rồi” (Dc 5,1). Khi tôi tâm sự với bạn Thủy điều ấy, Thủy đã khuyên tôi đừng dại dột bỏ ơn gọi, không phải là tình yêu đích thực đâu và Thủy cùng tôi làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, Thánh Têrêxa. Cả hai cầu nguyện thật sốt sắng, và thế là tôi được bình an và tiếp tục đời tu. Và cứ thế, mỗi lần tâm hồn gặp sóng gió, bị
cám dỗ bỏ ơn gọi, chúng tôi lại cùng nhau cầu nguyện, làm tuần cửu nhật. Tôi cầu nguyện cho Hòa từ bỏ ý định chờ đợi tôi và mau có gia đình, để tôi yên tâm sống ơn gọi của mình.

  Hai năm Thanh Tuyển cũng qua đi, khi bắt đầu lên Thỉnh Sinh, tôi quyết định không đọc thư nữa và
cũng không nghĩ đến chuyện này nữa. 
Nhờ sự nâng đỡ, cầu nguyện của bạn Thủy mà “người yêu” đã cho tôi mạnh mẽ dứt khoát tiến bước trong ơn gọi của mình. Hai năm Nhà Tập, tôi đã cảm nghiệm sâu sa mối tình của “người yêu”. Tôi luôn cảm ơn “người yêu” đã gìn giữ tôi bên chàng. Tôi cùng các bạn tuyên khấn, cam kết trung thành trọn đời trong ơn gọi tận hiến. "Từ nay đời con đã thuộc về Chúa và Chúa là tất cả của con".

  Sau này, tôi được biết Hòa vẫn chờ tôi. Khi tôi khấn được 4 năm, anh mới lập gia đình. Cảm ơn “người yêu” đã nhậm lời tôi cầu nguyện. Tôi không còn áy náy về sự lựa chọn của mình nữa.

  Năm 2004, tôi khấn trọn đời. Sau thánh lễ, khi cùng gia đình chụp hình lưu niệm, tôi nhận thấy Hòa đang ở sân nhà thờ, mắt đang theo dõi tôi. Thật bất ngờ, tôi lại chào anh  và hỏi tại sao biết tôi khấn mà đi lễ. Hòa cho biết là anh vẫn hỏi thăm về tôi luôn. Hòa nói thật chân thành: "Anh đi dự lễ khấn để nghe em đọc lời cam kết trọn đời với Chúa. Anh rất vui vì em thật can đảm. Chúc mừng em, chúc em đi trọn đường tình yêu với Đức Kitô”. Tôi thật sự xúc động và cảm ơn anh. Có lẽ giờ đây anh đã hoàn toàn hiểu lòng tôi. Rằng, tôi là của Chúa chứ không thuộc về anh như anh đã từng tuyên bố. Chúc anh hạnh phúc trong đời sống hôn nhân gia đình.

  “Người tôi yêu thuộc trọn về tôi và tôi trọn vẹn thuộc về chàng” (Dc 2,16). “Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian” (Hiến chương, Điều 62)


Mary Hà Lê
Hội Dòng MTG Qui Nhơn