ôi là Kiến Đất. Tôi sinh ra trong gia đình, họ hàng nhà kiến. Tổ tiên tôi đã sống, làm việc và đã chết. Ngay từ thuở thiếu thời, tôi đã được bố mẹ lo cho chẳng thiếu một thứ gì, từ cái ăn cái mặc. Bố mẹ tôi như những cỗ máy. Họ làm việc chăm chỉ, quần quật cả ngày. Sinh hoạt của họ trật tự, ngăn nắp. Cũng như hầu hết các gia đình nhà kiến khác, gia đình tôi khá sung túc về đời sống vật chất. Bố mẹ tôi lại không bao giờ bất hòa, cãi vã nhau. Đáng lẽ tôi phải lấy làm sung sướng lắm, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt như đang thiếu thốn một điều gì đó. Bố lúc nào cũng đăm đăm, luôn dùng mệnh lệnh. Mẹ thì chăm chăm dạy tôi phải sống có kỷ luật, yêu lao động và chỉ dẫn tôi những công việc nhỏ nhặt. Dường như bố chưa bao giờ xoa đầu tôi động viên, khích lệ; mẹ chưa khi nào ôm tôi vào lòng chiều chuộng, vỗ về. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày no đủ, nhưng tù túng, chật hẹp, quẩn quanh.
Thế rồi cũng đến ngày tôi được đi học. Tôi không tả hết nỗi vui sướng ngày đầu tiên được bố dẫn đến trường. Tôi thầm nghĩ: “Ở trường mình sẽ được gặp nhiều bạn bè cùng trang lứa”. Tôi mơ màng sẽ được chơi đùa thỏa thích với chúng. Và tôi hy vọng, sự học sẽ mở ra cho tôi những chân trời mới.
Đến nơi, bố dắt tôi vào phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng của trường là giáo sư Kiến Càng. Ông ta đeo mắt kính rất to. Trên vầng trán rộng láng bóng là cái đầu hói đã quá nửa. Biết có người vào nhưng ông không nhìn lên, mà vẫn cúi gằm xuống cuốn sổ ghi chép. Cùng một tư thế đó, ông bắt đầu hỏi bố tôi bằng những câu rất vô cảm; một thái độ lạnh lùng, dửng dưng như chúng ta thường thấy nơi những vị quan tòa. Tôi cảm thấy hồi hộp và căng thẳng. Rất may là có tiếng trống báo hiệu giờ tập trung. Ông kết thúc bằng một giọng rất hách: “Được rồi, đi ra ngoài xếp hàng”. Tôi theo bố đi ra tìm chỗ cho mình.
Sân trường thật ồn ào và điểm lên rất nhiều màu sắc. Các bạn Kiến Lửa có đồng phục màu đỏ, các bạn Kiến Kim màu nhung đen. Đẹp nhất là các bạn Kiến Cánh, ngoài chiếc áo màu đỏ còn có một đôi cánh, chắc là để phân biệt với họ nhà Kiến Lửa...Tôi mặc trang phục truyền thống họ Kiến Đất của tôi. Mặc dù không lộng lẫy như các bạn Kiến Cánh, không sặc sỡ như các bạn Kiến Lửa, nhưng tôi cũng lấy làm tự hào lắm.
Sau khi xếp hàng, chúng tôi được cô giáo chủ nhiệm dẫn vào lớp. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi là con gái của ông hiệu trưởng. Cô cũng đeo mắt kính nhưng có vẻ nhẹ hơn nên nó không trễ xuống như của ông giáo sư. Công bằng mà nói thì cô rất xinh, nhưng thái độ và cung cách làm việc thì chẳng khác gì bố cô. Nhất là cô không bao giờ cười. Giá như cô cười, chắc cuộc đời sẽ đẹp lắm. Ngay buổi học đầu tiên tôi đã thất vọng, thế là những háo hức ban đầu cũng tan biến. Cuộc đời học sinh của tôi dường như chỉ có một ngày, nhưng được lặp lại nhiều lần. Bởi vì, ngày nào cũng giống ngày nào, ngày nào cũng buồn tẻ. Nó có thể tóm tắt như sau: Ở trường, tôi được học hai môn là Luật và Kỹ năng làm việc. Hai khái niệm mà tôi luôn phải nhớ là Đúng và Sai. Chấm hết. Đối với tôi, nhà trường là nơi sản xuất những cái máy: Thụ động, chính xác và vô cảm. Tôi tưởng trường học là trại lính.
Vật vã mãi rồi tôi cũng tốt nghiệp. Tôi ra trường và đi làm. Tôi làm việc cần mẫn và chăm chỉ, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác những công việc mà tổ tiên, cha ông của tôi đã làm. Tôi không biết mình làm vì cái gì, cuộc sống vật chất của tôi đã quá dư giả. Có phải tôi làm chỉ vì những người xung quanh tôi cũng đang làm? Hay nếu tôi hành động khác đi tôi không còn là loài kiến nữa?
Một hôm, tôi nghỉ việc. Tôi trèo lên một gốc cây. Từ trên đó, tôi nhìn xuống đám sinh linh nhỏ bé kia. Cả đàn kiến vẫn đang miệt mài với công việc của mình: âm thầm, kỷ luật và dường như không ngơi nghỉ. Tôi tự hỏi: “Có bao giờ họ dừng lại để suy nghĩ về cuộc đời, về công việc mình đang làm chăng?”. Chúng tôi làm việc để tạo ra cả đống của cải, vậy mà khi về già thì lại phải chết đói. Một tình huống đã gặp làm tôi không khỏi băn khoăn, suy nghĩ.
Hôm đó, trên đường đi làm, tôi vừa đi vừa thưởng thức mẩu bánh mì điểm tâm sáng. Bỗng nhiên, tôi gặp một cụ kiến già nằm ở vệ đường đang thoi thóp vì đói. Rất tự nhiên, tôi đưa cho cụ mẩu bánh mì còn lại. Cụ già run rẩy đón lấy. Và bất ngờ hai giọt nước mắt trong suốt trào ra từ khóe mắt nhăn nheo của cụ. Tôi biết cụ cảm động. Mặc dù là một cử chỉ nhỏ nhưng có cái gì đó thật ghê gớm. Hành động của tôi đã dám vượt lên trên cả văn hóa, phong tục mà nó vốn đã trở thành luật bất thành văn của loài kiến. Cũng xin nói qua một chút để các bạn biết được tập quán của loài kiến chúng tôi. Khi còn trẻ khỏe thì không nói làm gì, nhưng con kiến nào đã già nua hoặc bệnh tật không còn tự kiếm ăn được và ngay cả tài sản mình làm ra cũng không còn giữ được, họ sẽ bị để cho chết đói. Sau khi chết, họ bị con cháu hoặc đồng loại đưa vào kho lương thực và dĩ nhiên trở thành thức ăn của chúng. Đó là số phận của bất cứ con kiến nào trên thế gian này. Và đó cũng chính là điều làm cho tôi luôn trăn trở. Tôi nghĩ mình phải làm một cái gì khác đi, nhưng làm như thế nào thì tôi chưa biết.
Sau buổi nghỉ việc đó, tôi lại trở về với cuộc sống thường nhật của mình; trở lại với những sinh hoạt đơn điệu, tầm thường; trở về với những sinh vật đang sống cô đơn bên cạnh nhau. Và chắc sẽ không có gì khác đi, nếu như không có một ngày kia: Một ngày định mệnh.
Buổi sáng, tôi đang làm việc thì được tin: Bố mẹ tôi bị tai nạn lao động. Nếu tôi cứ để mặc họ thì cũng chẳng sao, vì loài kiến chúng tôi vẫn thế. Nhưng tôi đã bỏ việc, hớt hơ hớt hải chạy đến. Vậy mà, khi tôi tới nơi, thì họ đã bị các con kiến khác ăn thịt. Tôi hối hận tự trách mình. Giá như tôi đến sớm hơn một chút, giá như đồng bào tôi không vô tâm như vậy, có lẽ bố mẹ tôi đã không chết?
Từ đó, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về ý nghĩa cuộc đời. Bố mẹ tôi và cả những người khác, họ đã làm việc chưa một ngày nghỉ ngơi. Họ đã làm ra rất nhiều của cải, tích trữ rất nhiều lương thực. Nhưng thử hỏi, họ đã có được một ngày thực sự vui vẻ, hạnh phúc chưa? Cho dù người ta đã dày công nghiên cứu và hết lời tán dương khi khám phá ra những đặc tính kỷ luật và tinh thần làm việc tuyệt vời của loài kiến chúng tôi. Nhưng người ta đâu có chịu để ý xem tâm hồn chúng như thế nào? Đành rằng, cuộc sống không thể thiếu của cải vật chất và cần phải có luật lệ kỷ cương. Song tôi nghĩ, cuộc sống đó còn phải có cái gì lớn lao hơn thế. Cuộc sống đó không thể tròn đầy và ý nghĩa khi người ta chỉ sống bằng vật chất mà không có tâm hồn, bằng lý trí mà không có con tim. Càng không nên có một xã hội mà ở đó người bệnh không được chữa trị, người già không được chăm nom và trẻ thơ sống không có tuổi thơ.
Tôi quyết định phân phát của cải mình cho những cụ kiến già và bệnh tật. Tôi sẽ ra đi. Tôi sẽ sống cho lý tưởng của mình. Tôi sẽ chiến đấu cho một thế giới mới. Ở đó, mỗi gia đình sẽ là một tổ ấm, đầy ắp tiếng cười và tình thương. Nhà trường không còn là “trại lính”, nhưng là nơi giáo dục tình thương và lòng nhân ái... Cả thế giới là một ngôi nhà rộng lớn. Tôi biết sứ mạng của mình sẽ rất khó khăn, nhưng cũng không kém phần vĩ đại. Trong cuộc chiến đấu này, tôi sẽ là người đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải là người cuối cùng và duy nhất. Đó là niềm xác tín của tôi. Tôi biết mình không đơn độc.
Tôi đứng lên, hít căng lồng ngực. Tôi bước đi. Phía đông, mặt trời vừa ló dạng.
Nguyễn Văn Đồng
Vinh.