Nhập từ khoá và bấm Enter để tìm kiếm...

Nến trời

 


Thuở xưa, cái thuở mà khi loài vật còn nói được tiếng người, con rắn Malambo vốn tự kiêu, luôn len lỏi khắp nơi. Nó mách bảo cho mọi người về những tai ương sắp đổ ụp xuống đầu họ mà nó luôn là kẻ biết trước, bằng cách cuộn tròn người, áp cái đầu nhỏ bé linh hoạt xuống mặt đất. Mọi người tin rằng: Nơi đó, những vị thần đang dự yến tiệc, và khi say thì  họ chẳng còn giữ bí mật gì nữa về những số phận mà họ đang chăn dắt… 

Vào thượng tuần của mùa thu chớm đến, bầu trời trở nên quang đãng dịu dàng. Thần mây trải một tấm voan xanh biếc khắp nơi. Thần mặt trời như đang suy nghĩ vẩn vơ nên cứ phả xuống trần một làn ánh sáng nhẹ trong, đầy mơ mộng. Chàng gió nghịch ngợm, ngang tàng là thế mà cũng bước từng bước nhẹ lang thang u hoài, làm cho các nàng cây thanh xuân run run mình đầy cảm xúc. Trong cái không gian dìu dặt đó, công chúa Ashoka - viên châu ngọc của kinh thành Kapi - bâng khuâng mơ tưởng về hoàng tử Rohini, con người nhân hậu bác ái nhất của xứ Dahava, người sẽ cùng nàng xe tơ kết tóc trong vài tuần nữa. Vừa lúc Ashoka xinh đẹp nghiêng mình dựa vào cây phong lữ nở hoa tím biếc, thì một giọng rin rít cất lên:
- Công chúa ơi, tôi có giúp đỡ cho người được gì chăng?
- Ồ, Malambo! Ta đang cần gặp ngươi - Ashoka chắp hai bàn tay trắng muốt, đôi mắt long lanh sung sướng - Ta muốn biết hoàng tử Rohini thật sự là người như thế nào? Tình duyên của ta rồi sẽ ra sao?
 Đung đưa trên một nhành cây, Malambo nhìn công chúa đầy nghiêm cẩn:
- Tôi… có lẽ cũng chỉ biết như mọi người, chàng là người từ tâm nhất…
- Không! Malambo ơi, ngươi muốn từ chối khéo đấy chăng? Hãy nói cho ta nghe sự thật, một sự thật không ai biết, trừ mi. 

Malambo buông mình xuống đất. Nó nghiêng đầu nhìn công chúa bằng đôi mắt nham hiểm ngàn đời, giọng đầy vẻ chân tình giả tạo:
- Vậy thì công chúa sẽ sống bên người ngu si nhất của xứ Dahava. Người ta truyền tụng “hoàng tử từ tâm” là một cách chê khéo đấy thôi! Kinh thành công chúa sẽ nghèo đi, sẽ đói khổ nếu Rohini trị vì. Rohini yếu đuối, luôn sầu bi tư lự, yếm thế. Rohini chỉ biết bố thí mà không biết tích luỹ, cai trị…
- Malambo, sao ngươi ác thế?
- Coi kìa, công chúa muốn biết sự thật mà. Nếu muốn kinh thành tráng lệ huy hoàng này ngày càng hùng mạnh, giàu có, công chúa hãy chọn chàng chăn ngựa Kalama. Người ấy có cái đầu và bàn tay thép! Chàng ta cũng đang tôn sùng công chúa như một nữ thần … 

Và rồi Malambo bò ngoằn ngoèo chui vào một bụi cỏ, sau khi đắc thắng nhìn công chúa Ashoka đứng thẩn thờ, lặng lẽ…

Đã ba năm nay, kinh thành Kapi không có một phút giây tĩnh lặng, dù đêm đã xuống rất sâu, dù mỗi ngày đã đi qua trong ồn ào náo loạn. Ở ngoại thành cửa Đông, từng đoàn quân tập trận, khói bụi mịt mờ, ngựa hí vang trời. Ở cửa Tây, tất cả thợ đúc cùng người già trẻ em lo rèn gươm, giáo, khiên…

Ở cửa Bắc, từng đoàn xe rầm rập về chở rương hòm đựng vàng bạc châu báu, và những chiếc cũi to tướng chứa đầy tù nhân thương tích, rách rưới của xứ lân bang. Ở cửa Nam, phụ nữ ngày đêm may áo quần cho chiến binh, miệng lẩm nhẩm lời nguyện cầu, đôi mắt buồn da diết… 

 Tại hoàng cung, vua Kalama đang ngồi trước sa bàn trầm tư suy nghĩ. Có tiếng chân vội vã đến gần, hoàng hậu Ashoka nước mắt lưng tròng, gương mặt âu lo hốt hoảng:
- Bệ hạ, thiếp xin chàng… Thiếp xin chàng hãy dừng những cuộc chém giết. Thần dân đã quá mệt mỏi, phẫn nộ. Kapi đã sống yên ấm, giàu có cả nghìn năm mà không cần những cuộc binh biến. Malambo vừa bảo…
- Lại Malambo! - Vua Kalama quắc mắt nhìn người phụ nữ mà đã một thời ông yêu điên cuồng tha thiết, giờ như đang tuyệt vọng vì thân phận thấp hèn của ông. Nhưng ông chợt nhớ ra chính Malambo đã đưa ông lên ngôi vị này. Và ông nhẹ giọng: 
- Malambo nói gì hỡi bà hoàng của lòng ta?
- Malambo bảo rằng: Đã đến lúc các vương quốc khác liên minh, kinh thành này sẽ bị dìm trong lửa và máu. Kalama, chàng hãy yêu con dân… Ôi, đầu thiếp muốn vỡ ra vì những lời ta thán. Trái tim thiếp muốn tan nát trước những đôi mắt u uất, những áo quần rách rưới, những thân thể ốm yếu, què quặt…
- Ashoka, bông hoa mỏng manh của ta! Trong vòng một tuần trăng nữa, ta sẽ mở rộng vương quốc này gấp trăm lần và ta sẽ thống trị các xứ. Lúc đó, yên bình sẽ được tái lập. Muốn có yên bình phải có binh biến trước đã. 

Hoàng hậu Ashoka ngước đôi mắt huyền sâu thẳm, đau xót nhìn theo Kalama đang nện gót giày quày quả ra đi. Giá Kalama quay lại, dù chỉ một chút thôi, chàng sẽ thấy Ashoka đẹp lạ kỳ, cái đẹp của một thiếu phụ bỗng nhìn ra một điều, nó còn lớn hơn cả cái vương quyền mà nàng đang nắm giữ. Đó mới là cái ý nghĩa chân thực trong toàn bộ cuộc đời này, chàng và trăm triệu con người dưới kia đang sống khắc khoải… 

Kinh thành Kapi chìm trong máu lửa, tiếng kêu la hoảng loạn man rợ, tiếng cầu kinh vang động chín tầng trời. Ashoka cũng đang tháo chạy trong cơn hồng thuỷ bằng giáo gươm của các xứ lân bang. Hoàng hậu Ashoka chứ? Không! Ashoka chạy giặc trên con ngựa đỏ rực như ráng chiều, không quân hầu, không thị nữ, quần áo xốc xếch nhàu nát, đầu tóc rối tung. Ashoka chạy trốn chiến tranh và chạy trốn chính mình… 

Nàng dừng chân ở vườn hoa Lumbinita, vườn hoa nổi tiếng trong vương quốc đáng thương của nàng. Vầng trăng vằng vặc trên bầu trời thanh lặng khác thường, một chùm hoa nhẹ lay trong tiếng chim cô tịch. Dừng chân bên cây cầu nhỏ thanh thanh, nàng thấy bóng một người đàn bà dã dượi in hình, nghe như một tiếng rơi nhẹ của sợi tơ từ trên trời gieo xuống nước, mong manh… Nàng đứng hoá đá…

- Hoàng hậu ơi, tôi có giúp đỡ cho người được gì chăng?
- Malambo! Malambo! Ngươi hãy đi cho khuất mắt ta!
- Kìa, hoàng hậu Ashoka! Bà đừng kinh sợ như thế.
- Ngươi đã lừa dối ta. Ôi… Ta ngu dại biết dường nào!
- Không, tôi chỉ muốn chứng thực một điều. Thế gian này như một bàn cờ lớn, một cuộc chơi cờ của con người. Có người cầm lên con xe định đánh về phía trái hạ con ngựa, tôi đã mách nước cho ngựa tránh thì người ta dời con xe qua phải giết gọn con pháo. Bà chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc Rohini hoặc Kalama. Và vì con người luôn muốn chiếm lấy thế độc tôn, khi đã cầm xe lên và phải hạ một quân cờ, dầu cho tôi cứu được quân cờ này thì cũng không cứu được quân cờ kia…
- Ngươi xảo trá và nguỵ biện. Ta ghê tởm ngươi…
- Ashoka xinh đẹp ơi! Nhan sắc và lòng tham của bà đem bất hạnh đến cho chính bà. Nếu lúc bấy giờ, bà không chọn Kalama thì Kalama sẽ giết chết Rohini trong cuộc đua ngựa sau lễ cưới, mà tôi muốn cứu Rohini… Thôi, thực ra… Bà có thấy vầng trăng kia không? Nó không lặn, không mọc, chỉ vì con người thấy nó lặn mọc. Thế giới này như đặt trên cái bập bênh, cái dễ bốc cháy, dễ đổ vỡ… Bà định gìn giữ nó bằng vương quyền, bằng sức mạnh nhan sắc chăng?
- Malambo, ngươi cũng biết nói những lời này nữa à?
- “ Tất cả các vì sao trên trời in bóng trong bể cả yên tĩnh”… Bà đã được yên tĩnh rồi, hãy ngắm những vì sao đi. Còn tôi, tôi lại tiếp tục ra đi và tôi là kẻ biết tất cả, biết trước tất cả… 

Lạ thay, đang nói Malambo im bặt và nó lao nhanh xuống nước, làm tan vỡ ánh trăng thành ngàn mảnh. Ashoka quay lại gặp một tu sĩ già, râu tóc trắng như cước, gương mặt như trẻ thơ thật thanh thản, nụ cười hiền từ, mắt nhìn giản dị. Ashoka bật khóc và ôm chầm lấy chân tu sĩ:
- Ông ơi, Malambo nói thật không?
- Con gái của ta, trong vũ trụ đen thẫm, giá như con có thắp lên được một triệu, một tỉ ngọn nến thì trước sau, chung quanh quang cầu của ngọn nến, cũng là vũ trụ đen thẫm. Đừng tin Malambo, không ai biết được tất cả. Tất cả đều đứng trước sự vô cùng của Thiên Chúa. Đừng phiền não vô ích. Hãy thắp một ngọn nến trong lòng của chính con thôi. Hãy nhìn vào cái tâm của chính con… 

Ashoka ngước mặt lên, mắt nàng được lấp đầy bởi ánh trăng, sáng lên trong cái đêm dài đỏ rực lửa trên kinh thành Kapi ngàn năm cổ tích… 
Người mẹ nhẹ nhàng đặt tập bản thảo lên bàn:
- Sao mà buồn và khó hiểu quá, con à!
Cô gái cười, mắt nhìn mênh mông ra ngoài trời. Ở đó có ngọn tường vi cong oằn xuống bởi những chùm hoa nhung tím. Cuộc sống như ngập tràn hương hoa thơm ngát của yêu thương.
- Con an ủi chính mình mà… Con đi tìm nguồn yêu thương đích thực. 
Rồi cô ngước nhìn lên bàn thờ, nơi ấy có Người Mẹ nhân từ “chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai sao” đang nhìn cô trìu mến. Cô thốt lên lời thầm thì:
- Con yêu Mẹ biết dường nào! Mẹ chính là ngọn nến trong lòng con khi mọi điều trong đời con đã gãy vụn… 
Hình như có tiếng hát của những thiên thần vừa dạo ngang qua… Ánh trăng như ngọn nến trời sáng ngập lòng cô.

[Nguyễn Thanh Xuân]
(Qui Nhơn)