Chiều nay đi dạy về, được người hàng xóm cho một nắm cốm thơm. Chợt nghe lòng khoan khoái, một niềm vui nho nhỏ cuối ngày. Nắm gói cốm bọc trong lá sen non xanh mướt, nhẩn nha thưởng thức từng hạt cốm thơm thơm, mà nghe ùa về bao kỉ niệm tuổi thơ, và thương nhớ mẹ…
Ngày xưa, mỗi khi mùa thu về, khi nắng ngoài sân dịu lại và bầu trời trở nên trong xanh, thoáng đãng hơn, ao sen đầu ngõ tàn dần và bắt đầu có những chiếc lá non non mới, tôi lại có một niềm vui đơn sơ là được thưởng thức những nắm cốm thơm do tự tay mẹ làm. Đó là những nắm cốm thơm lành của tuổi thơ tôi mà hương dịu dàng đến bây giờ còn vương vấn…
Ngày nhỏ, mỗi chiều đi học về, tôi không la cà đuổi bướm hái hoa dọc con đường làng, cũng không sà vào cùng đám bạn thả diều, đá bóng ngoài ruộng cạn, mà thường về nhà thật sớm. Có những chiều tôi về ngồi trông mẹ làm cốm, rồi có hôm chưa tới nhà hương cốm thơm đã lan tỏa tận đầu ngõ. Và tôi luôn có một niềm vui cuối ngày là được ăn những nắm cốm rất ngon.
Mẹ làm cốm để bán nên ngày nào trong nhà cũng có cốm. Hương cốm thơm vương khắp mấy gian phòng và mọi thứ đồ đạc. Hương cốm thảo thơm của ngày xưa ấy đã trở thành một điều thân quen suốt những năm tháng ấu thơ. Tuổi thơ tôi ủ hương ngọt ngào trong hương cốm gói lá sen non tơ của mẹ. Khung trời thơ ấu của tôi xanh mượt, cứ như màu xanh của nắm cốm đơn sơ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn như nghe bên mình vị dìu dịu của nắm cốm ngọt ngào ngày xưa, nghe thoang thoảng trong lòng hương cốm dịu dàng của những mùa thu cũ…
Mẹ tôi cả một đời làm cốm. Nhờ những đồng tiên lẻ chắt chiu từ những nắm cốm nhỏ bé mẹ bán ngoài chợ, tôi được đi học, được khôn lớn nên người. Bán cốm chẳng được mấy đồng nhưng mẹ không nỡ bỏ nghề này, bởi gia đình tôi đã mấy đời làm cốm, nắm cốm thơm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống chúng tôi. Mẹ tôi suốt đời như thế, lặng thầm như nắm cốm nhỏ bé, đơn sơ mà tình yêu thương của mẹ cứ ngọt ngào, dịu dàng, vương vấn… dành trọn cho tôi, dù cho hôm nay tôi đã trưởng thành.
Bây giờ, mỗi khi vào thu, mẹ lại làm những nắm cốm thật thơm ngon mà người trong vùng ai cũng biết. Mọi thứ vẫn không khác mấy ngày nhỏ, vẫn ao sen đầu ngõ, vẫn những chiều mẹ ngồi làm cốm, vẫn hương cốm ngọt ngào lan tỏa khắp ngoài ngõ trong vườn. Chỉ khác một điều là căn nhà chỉ còn mình mẹ, không còn tôi mỗi chiều học về ngồi chống cằm nhìn mẹ làm từng nắm cốm thơm thơm…
[Phạm Tuấn Vũ]
(Qui Nhơn)