Sau mười ngày từ khi gặp chị, lòng tôi cứ
nao nao, bồi hồi, xúc động… Đó là một cảm
giác khó diễn tả về đất mẹ Làng Sông, để
rồi đêm nay tôi quyết định viết lên đôi dòng
cảm nhận về cuộc gặp gỡ ấy. Cuộc gặp gỡ
tại Chủng viện Làng Sông - Qui Nhơn.
Vâng, cái nắng cuối mùa hè của miền Trung đất Việt thật gay gắt. Mặc dù lúc đó, lúc chúng tôi bước vào cổng Chủng viện Làng Sông đã gần 5 giờ chiều.
Vâng, cái nắng cuối mùa hè của miền Trung đất Việt thật gay gắt. Mặc dù lúc đó, lúc chúng tôi bước vào cổng Chủng viện Làng Sông đã gần 5 giờ chiều.
“Về tới Làng Sông nắng nghiêng chào
Hàng sao đứng ngắm vút lên cao
Gió lao xao nhẹ trên cành lá
Như hỏi hồn ai đã gởi trao”…
Vừa thấy chị Thiên, chị Danh đã la lên:
“Thiên, mày làm gì ở đây? Lấy chồng ở
Bình Định hả? Đi phụ hồ hay giúp việc
vậy?”. Chắc con này nó điên nên mới ở
trong cái đất mà ngoài quê mình gọi là
“chó ăn đá, gà ăn sỏi”, nắng nôi thiêu đốt
cả ngày, mùa mưa thì ngập lụt từ tuần
này tới tuần kia, nhà thờ thì không bóng
người, vắng tanh như chùa bà Đanh…
Đó là những “món quà” mà chị Danh đã
tặng chị Thiên ngay những phút đầu gặp
gỡ. Sau đó, tôi thấy chị Danh quay mặt đi
chỗ khác lau nước mắt. Lòng tôi cũng
thấy bùi ngùi… xót xa!
Chị Thiên vẫn nhẹ nhàng với chất giọng
ấm áp: “Bình tĩnh nào… Ai đấy? Em hỏi ai
vì em chưa kịp nhận ra”.
Chị Danh liền lấy hai tay đấm yêu mấy
cái vào lưng của chị Thiên: “Con này
đúng là điên rồi!... Tao này… Mày không
nhận ra hả?”.
Chị Thiên lau những giọt mồ hôi trên trán,
bỏ nón và khẩu trang ra: “Chị… chị… chị là…
là…” - “Là cái con khỉ! Tao là Danh đây!”.
Chị Thiên ngạc nhiên hỏi: “Chị Danh đó
hả?... Thế đi đâu mà sao hôm nay ‘rồng
lại đến tìm tôm’ vậy?”…
Hai chị ôm nhau thắm thiết vì đã mười
năm rồi không gặp lại.
Chị Thiên liền cởi áo khoác lao động và đưa
hai chị em tôi vào phòng khách nghỉ chân.
Khi chị Thiên đi lấy nước thì chị Danh mới
nói với tôi: “Đây là người bạn mà chị vẫn
thường nói với em. Một cô giáo mầm non
trẻ đã từng dạy ở xã của mình mấy năm
trước. Nhà trường bảo Thiên đi học liên
thông lên Đại học nhưng Thiên từ chối, và
không lâu sau đó đã viết bốn lá đơn gửi
lên Phòng Giáo dục để xin nghỉ dạy. Dẫu
ai khuyên bảo thế nào, Thiên cũng không
thay đổi quyết định, vẫn một mực xin nghỉ
dạy cho bằng được… Cho đến bây giờ họ
vẫn còn nhắc về Thiên”.
“Sao họ lại ngăn cản chị ấy nghỉ dạy?
Thiếu gì giáo viên mầm non?” - Tôi
hỏi khẽ.
“Họ không muốn cho Thiên nghỉ dạy, vì
Thiên là người Công giáo đầu tiên ở xã
mình làm giáo viên. Thiên còn là một cô
giáo rất thương và quý học sinh. Có nhiều
lần Thiên đã chở học sinh về nhà mình ở,
cho ăn cơm và tắm giặt cho chúng cả
tuần: Như thằng Hưng, ngày cha mẹ nó đi
bệnh viện; hoặc như con bé Thùy Linh
ngày bố mẹ nó đi Sài Gòn…”
Chị Danh còn đang nói thì chị Thiên đã
mang nước và sữa chua ra.
- Hai chị em đang nói xấu gì mình vậy? -
Chị Thiên hỏi.
- Có gì đâu, tao đang kể chuyện ngày
trước mày dạy học ở trường mầm non
Đồng Lạc quê mình cho nó nghe ấy mà. -
Chị Danh trả lời.
Thiên không nói gì, mời hai chị em
uống nước.
Cầm ly nước, chị Danh hỏi: “Mày nói đi,
sao lại ở đây? Ở cái chỗ gì mà xa xôi thế? Từ ngày vào đây có ai đến thăm mày
không?”…
- Đây là Chủng viện Làng Sông, mình tu ở
đây… Dòng này gọi là Dòng Nữ Tỳ Chúa
Giêsu Tình Thương. Ở đây vui lắm, người
ta nói tiếng “quốc tớ”. - Chị Thiên vừa nói
vừa cười.
- Sao lại là tiếng “quốc tớ”? - Chị Danh trố
mắt nhìn, tỏ vẻ không hiểu.
- Người ta không nói tiếng “phổ thông” thì
nói tiếng “quốc tớ” chứ sao! Chẳng hạn
như thay vì gọi bố là ba thì mấy đứa nhỏ
nó gọi là “Be”, gọi các Soeurs là “Sơ” thì
nó gọi là “Bà Dơ”, bà thì nó gọi là “Bè”…
Nghe Thiên nói, hai chị em bật lên cười
ngắt nghẻo.
Đang nói thì chị Thiên dừng lại, hỏi:
“Thế sao biết mình ở đây mà tìm đến
vậy?”.
- Hôm bữa Danh đi Hà Nội gặp anh
Định, bạn của mày ngày trước. Anh ấy
kể chuyện là có gặp mày cách đây hai
năm ở sân bay Hà Nội để bay vô Qui
Nhơn. Tao hỏi địa chỉ của mày, anh ấy
bảo mày không cho, chỉ nghe nói mang
máng là ở cái gì… Làng Sông. Vậy là tao
lên mạng dò mới tìm ra đấy…
- Thôi hai bà chị kể chuyện gì tùm lum
vậy?... Chị Thiên, em hỏi này?- Tôi cắt
ngang.- Sao chị lại đi tu ở đây khổ vậy?
- Chị thích tu ở đây, vui lắm… Chị rất yêu
mến mảnh đất mẹ Làng Sông Qui Nhơn
này em à!
- Tu kiểu gì mà thấy các chị chỉ lo làm
vườn thế kia? - Tôi hỏi lại.
- Làm gì cũng được chớ có sao đâu, miễn
là mình vui và hạnh phúc. Em hãy nhìn
hàng cây sao trước mặt kia, nó chỉ đứng
đó tỏa bóng mát, nhưng thiếu nó thì
Làng Sông đâu còn được gọi là cổ kính
phải không?
- Em nói vậy thôi chứ cuộc sống ở đây
thật thú vị: Vừa lao động, vừa học và cầu
nguyện giữa một không gian yên bình.
Phía trước là cách đồng quanh năm
thơm mùi mạ non, sau lưng là dòng sông
bốn mùa cá tôm bơi lội, thích chị nhỉ! Em
cũng rất thích những lần các Sơ đi thăm
và trao quà cho các anh chị em vùng cao
nguyên, không ngờ những cây sao kia
tỏa bóng mát xa thật… Chị Thiên ơi! Em
muốn ở lại đây luôn được không?
- Nhà Chúa cửa luôn rộng mở em ạ!
- Không có điều kiện gì hả chị? - Tôi hỏi.
- Có chớ sao không… Phải học hết đại
học hay phổ thông; tuổi từ 18 đến 30,
còn những trường hợp khác thì tùy đó.
Chị Thiên đang nói thì tôi chen vào: “Chị
Danh biết không, cách đây mấy ngày ở
nơi này có Thánh Lễ Khai mạc Năm
Thánh Giáo phận, Kỷ niệm 400 năm
Loan Báo Tin Mừng đấy! Em nghe nói:
Ngay ngày lễ khai mạc Năm Thánh, nhà
dòng mình nhận một em xin tìm hiểu
phải không chị?”.
- Đó là ơn Chúa ban, báo hiệu một năm
hồng ân. - Chị Thiên trả lời.
Tôi gật đầu thán phục, cùng hai chị vào
nhà thờ viếng Chúa để lĩnh ơn toàn xá.
Từ nhà thờ bước ra, lòng tự hỏi: “Bao giờ
mình được ở lại nơi này?”.
Đúng thật, mới lúc đầu nhìn thấy Chị
Thiên mình có cảm giác chị ấy “dở
hơi…”, nhưng giờ sao thấy thích thích
trong lòng. Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình
Thương - Sao giống câu nói của Đức Mẹ
vậy ta: “Này tôi là nữ tỳ”. Là nữ tỳ nhưng
lại làm mẹ của Chúa tình thương. Phải
chăng Chúa muốn mình tiếp nối đời
sống nữ tỳ của Mẹ. Nữ tỳ không phải là
kẻ nô lệ mà là người phục vụ Chúa Kitô
ở trong mọi người.
“Hãy đến mà xem” (Ga1, 38b - 39a). Thật
đúng cho tôi. Tôi đã đến, đã thấy và đã
trải nghiệm được những gì đã và đang
hiện ra trước mắt tôi.
Hàng cây sao vẫn đứng reo vui, chắc đợi
chờ tôi trở lại chuyện trò với Chúa Giêsu
tình thương, để Ngài biến đổi tôi thành
nữ tỳ của Chúa.
[Maria Lê Thị Chiến]
(Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương - Qui Nhơn)
(Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương - Qui Nhơn)