(Mã số: 18-133)
- Tại sao Chúa
Giêsu chết trên cây Thánh giá hả bố?- Đứa con gái ngây thơ hỏi.
- Vì Chúa yêu con!
- Sao Chúa lại
yêu con? Thế Chúa có yêu bố không ạ?
Một phút lặng,
ngước nhìn Thánh Giá, Chúa Giêsu vẫn ở đó. Đôi mắt xa xăm...
* * *
Hắn - tên gọi của Thiện, đang là
học sinh lớp 9 nhưng hắn cũng chẳng rõ còn bao nhiêu kì thi nữa để tốt nghiệp xong Trung học
cơ sở. Hồi lớp 5, hắn cũng phải đúp 2 năm mới đỗ. Hắn chẳng rõ cái sự nghiệp “học mãi” này đến
bao giờ mới kết thúc.
Thiện sinh ra trong một gia đình
Kitô giáo, mẹ Thiện là một người phụ nữ đảm đang, và sùng đạo. Từ khi hiểu chuyện, cha hắn đã
là kẻ nát rượu. “Người đàn ông thất bại”, đó là cách Thiện nói về cha
mình.
Hắn lớn lên theo phong cách riêng, khiến cho cả
trường, cả làng phải nhớ đến là kẻ đầu đàn của những trò nghịch tai
quái.
Hắn mới chỉ sống chưa đầy 20 năm, va vấp không nhiều,
quan hệ ít, tư chất kém cỏi, bất cần. Người hắn quan tâm duy nhất là mẹ. Chỉ có mẹ không nghĩ
hắn hư. Với một người chồng thất bại và lặng lẽ, bà chỉ có hắn đi ra đi vào để nhớ để thương,
để biết còn cần phải cố gắng, còn phần ý nghĩa để sống tốt trên đời. Bà nghĩ phải sống tốt để
làm gương cho hắn, biết đâu một ngày nào đó Thiện tỉnh ngộ, quay về với Chúa. Bà Tạ ơn Chúa
hằng đêm đã cho con được bình an, bà nài xin Ngài gìn giữ hắn. Một mực tin tưởng Chúa không để
bà cô đơn.
* * *
Thế mà hắn lại biết yêu. Hắn yêu một người con gái
cùng trường xinh đẹp và học giỏi tên là Hân. Hắn thể hiện hết mình và chẳng ngại bất kì một
trò gì để khiến Hân vui. Hắn mê mẩn cái giọng nói ngọt ngào ấy, cứ đắm đuối ngắm theo dáng dấp
người con gái ấy. Khốn thay, Hân lại coi hắn như một thằng cặn bã của xã hội phải tránh xa. Bố
mẹ Hân lại càng khinh thường.
Tính ra hắn cũng không phải
là xấu, dáng người cao, hơi gầy, mọi góc nhìn đều toát lên chút lãng tử của một con nhà đại
gia. Nhưng mặt hắn có liền mấy vết sẹo chỗ lồi chỗ lõm thành ra mới đáng sợ, đó đều là thành
quả của những lần nghịch dại. Chính mấy vết sẹo mà hắn trở nên đại ca. Hắn đắc chí với sự lì
lợm của mình, sẽ xưng vương anh hùng như trong mấy phim kiếm hiệp.
Một trong những vết sẹo hằn lên từ mùa thu hoạch lúa. Hôm ấy là một trong những
lần làm việc hiếm hoi. Hắn đang chễm chệ trên chiếc xe kéo, thì đứng dậy giơ cao cây roi quất
vào mông, trâu bị đánh cắm đầu chạy, càng lúc càng nhanh. Hắn hả hê nên không để ý từ xa lại,
một xe kéo khác chạy tới, trâu của hắn tránh đường, tốc độ nhanh quá không kịp dừng, cả xe kéo
và hắn xuống dốc bên cạnh… Và ôi chao, hắn được bay xa lọt thỏm vào một khóm tre xây xát mình
mẩy, xe kéo gãy đôi. Hắn khiếp đảm và tự nhủ sẽ chừa. Nhưng chỉ được vài hôm hắn lại đâu vào
đó.
Mẹ hắn đến là khổ. Suốt ngày hết nhà trường đến hàng
xóm than phiền. Phải rồi, hắn mới chỉ là một đứa trẻ mới chỉ mười mấy tuổi đầu. Con hư tại mẹ
là đúng rồi, mẹ hắn cũng chẳng biết làm sao ngoài cam chịu, đi đền, đi xin cho những cái lỗi
của hắn. Mẹ không bênh, cũng không đánh, chỉ thỉnh thoảng than phiền đôi câu. Mẹ thương hắn và
cũng thấy bản thân mình yếu đuối. Kể từ ngày chồng về ôm theo một món nợ, mẹ không còn đủ sức
lực để kèm cặp hắn nữa.
* * *
Một hôm hắn đang chơi bài say sưa, thì mẹ điện thoại gọi về. Bình thường hắn sẽ
không về, nhưng linh tính báo hắn có chuyện chẳng lành. Vừa bước qua cánh
cửa...
“Bốp”... Một cái tát mạnh vào mặt. Hắn bị bất ngờ
choáng váng mặt mày. Mẹ đã giang tay cho hắn một cái tát rõ đau.
- Á...- Thiện kêu lên một tiếng.
Hắn sững người, chưa hiểu chuyện gì. Từ lúc hắn có trí khôn đến nay chưa bao giờ
mẹ đối xử với hắn như vậy. Hắn từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Mẹ hắn khóc. Lần đầu tiên mẹ đánh
hắn, lần đầu tiên mẹ gọi hắn cách thô tục như vậy.
- Mày chết đi, tao không có đứa con như mày.
- Mẹ ơi…
- Sao mày lại làm vậy với con gái
nhà người ta hả?
- Với... với ai ạ? Mà đã làm gì mới
được chứ?
- Làm gì ư? Mày làm con gái họ mang
bầu rồi còn định dọa giết cả hai mạng người là sao?
- Gì cơ? Không có... Không... - Hắn nói như thể hét lên, ôm đầu vò
tóc.
Chậm lại một nhịp, mẹ nói
tiếp...
- Hồi chiều Hân cùng bố mẹ sang
đây...
- Hân ư?
Chuyện gì thế này, tổ sư hắn mà biết cái chuyện quái gì đang diễn ra. Giá mà hắn
hiểu mẹ đang nói gì. Hắn sùng sục lên, vội chạy lại đỡ khi mẹ đang sắp ngã quỵ. Hắn muốn nói
cho cùng tường tận nhưng mẹ đang bị sốc thế này liệu có nên?
Hình như hắn đã mơ hồ hiểu ra. Cả tuần nay trên trường cũng có người lời ra
tiếng vào chuyện của Hân bị ai đó làm cho có bầu rồi nghỉ học. Còn đe dọa bắt Hân phải phá
thai. Đó thực sự là một cú sốc, nhất lại là người như Hân, ở một vùng quê vốn được coi là bình
yên. Nghe đâu Hân định tự tử. Hắn đã nghe nói nhưng hắn không tin. Nhưng hắn không hiểu sao
lại liên quan đến hắn? Hắn có làm gì Hân đâu, đến cái nắm tay hắn còn chưa có gan... Vậy là
hắn đang bị đổ oan?
Nhìn mẹ đang yếu ớt trong tay mình. Hắn thấy mẹ khổ quá, chiếc áo sờn vai đã khâu chồng lên mấy lượt chỉ. Khuôn mặt khắc khổ, tay mẹ chai sần, tóc nhuốm bạc. Ánh trăng yếu ớt hắt vào khiến mặt mẹ thêm nhợt nhạt. Hắn thấy thương mẹ quá. Một người đàn bà tần tảo.
Mẹ không trả lời. Hắn cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng hắn thấy trong đôi mắt
mẹ, lời nói của hắn chỉ còn là biện bạch, thừa thãi. Cái tát của mẹ khiến hắn nhói lòng. Hắn
không biết đã bắt đầu từ đâu và nên kết thúc chuyện này thế nào. Nhưng chắc chắn một điều là
mẹ đang rất đau lòng. Hắn phải gặp Hân.
- A lô… Hân à,
Hân nghe phải không, có thể nói chuyện không? Tại sao... sao... a lô... a
lô...
Cuộc gọi kết thúc. Hân đã chẳng thèm nghe hắn nói
thêm từ nào.
Hắn nổi điên. Ai mà không điên
trong tình cảnh thế này chứ. Dưới bóng điện mờ, mặt mũi hắn càng trở nên đáng sợ. Hắn ném phụp
chiếc điện thoại vào tường khi vừa nhấc nó ra khỏi má. Rồi nghĩ thế nào hắn lại thận trọng
nhặt lại những mảnh vỡ của chiếc điện thoại. Đưa cốc nước ngang tầm mắt, ngẩng đầu cầm, hắn tu
ực cái hết rồi lại đổ xuống.
Hắn bực lắm. Ừ thì Hân không
đáp lại sự chân tình của hắn đã là một sự chà đạp. Nhưng sao Hân còn lôi cả bố mẹ đến làm nhục
và sỉ vả mẹ hắn. Hân đã làm hắn tổn thương, hắn đã làm gì có lỗi với Hân, với cái cuộc đời này
chứ...
Trong cơn say hắn đã đến cổng nhà Hân lúc nào không
biết. Nghĩ thì là vậy nhưng hắn lại nói khác.
- Thiện sẽ
chịu trách nhiệm cho cái thai ấy, nếu Hân muốn, dù là Hân biết rõ sự thật như thế nào. Nhưng
Hân đừng bỏ cái thai. Đó cũng là sự sống. Thiện sẽ bỏ rượu, sẽ đi làm nghiêm chỉnh để nuôi Hân
và con.
Hắn vẫn còn rất yêu Hân! Hân đứng
như chôn chân nghe hắn nói. Cũng có lúc hắn suy nghĩ nhân đạo thế này ư? Hóa ra hắn yêu không
vì bề ngoài và gia thế. Hắn không có lỗi nhưng lại dám nhận trách nhiệm vì người mình yêu, dù
là chấp nhận đánh đổi tương lai ư? Một thằng được cho là cặn bã lại có một tình yêu lớn đến
vậy, Hân không xứng! Trước mắt Hân bây giờ Thiện thật đẹp. Nhưng Hân vẫn từ
chối.
Hắn tuyệt vọng! Hân đau khổ. Đời sao chua chát. Một
cô gái mới lớn mất hết tất cả vì một phút yếu lòng với tình yêu đầu đời. Thiện chấp nhận tất
cả, cả những đau khổ không đáng phải chịu vì Hân. Nhưng Hân không thể đón nhận. Bản ngã, gia
thế và lòng tự tôn khiến Hân phải quyết định thôi. Hân phải bỏ cái thai.
Hắn thấy lòng nghẹn đắng. Hắn nghĩ đã hạ mình, đã không chửi Hân, đã muốn chia sẻ nỗi đau này với Hân. Hắn muốn đòi nợ đời, nhưng đòi ai bây giờ. Đang trong cái cơn điên loạn, hắn muốn đạp đổ cái gì đó. Hắn giận muốn chết, muốn gào thét, muốn cào cấu, muốn đập phá mà chẳng gặp phải ai để hắn xả ra. Chính xác hơn là ai thấy cũng né tránh, cứ nhìn hắn bằng một ánh mắt dò xét. Sao mà trong ruột hắn cứ lồng lộn lên.
Trời về đêm, gió rít lên như cũng
đang chửi hắn. Cây cối ngả ngiêng như đang cười cợt. Hắn buồn, lần đầu tiên thấy trong lòng
trống rỗng, hắn khóc... Tủi thân ghê gớm! Chẳng ai hiểu, ai cũng ghét bỏ. Hắn thấy mình thừa
thãi quá. Hắn muốn kết thúc cuộc đời, nơi này không dành cho hắn. Cái chết sẽ làm cho hắn được
giải thoát, cho mẹ hắn bớt khổ. Hàng xóm sẽ được yên lành. Đó là cái tự tôn cuối cùng mà hắn
nghĩ còn có thể làm được.
Nhưng hình ảnh giọt nước mắt
của mẹ ám ảnh hắn. Hắn chưa làm được bất kì một thứ gì. Hắn quyết định sẽ đi chơi bài, hắn
quyết tâm thắng để lấy về ít tiền để lại cho mẹ. Hắn quệt ngang nước mắt và đi thẳng về phía
chiếu bạc hắn vẫn thường lui đến. Thấy hắn hôm nay vẻ căng thẳng, không ai dám làm tới, sợ hắn
làm liều. Tất cả không ai nói câu gì nhưng đều nhường hắn thắng. Hắn định chơi ván bài cuối
cùng này nữa thôi...
* * *
- “Cha” mất rồi mà con còn có thể vô tâm thế này được sao?
- Mẹ nói gì? “Cha” mất lúc nào? Vì... vì sao lại mất?
Chưa kịp nghe câu trả lời tiếp theo cậu đã vứt nhào xấp bài đang cầm trên tay
chạy vụt về nhà. Trong dòng dâng lên một nỗi ân hận và day dứt khôn
tả...
- Cha ơi...
Nhưng, khoan, chân cậu chững lại một nhịp. Sao thế này? Nhà vẫn yên
ắng.
Hắn bước chậm từng bước vào, vừa hồi hộp, vừa lo
lắng. Tim đập liên hồi, đảo mắt nhìn xung quanh, và dừng lại ở góc xa của cái giường cũ kĩ,
cha hắn say rượu đang ôm ấp tấm chăn mỏng mơ màng. Hắn tiến lại run tay xem còn thở không,
nhưng hơi thở vẫn nhẹ và đều. Phù... một cái nghe thấy rõ, vừa hoàn hồn, vừa thắc mắc và bắt
đầu quay trở ra.
- Mẹ nói vậy là ý
gì?
Từng bước trở lại chiếu bạc mà lòng cậu cứ như một mớ
hỗn độn. Nhưng rõ lúc bà ấy nói thái độ nghiêm túc lắm mà. Tại sao? Ờ, mà mẹ không cùng về
nhà, thế mẹ đi đâu rồi?
Lúc ấy là tầm giữa chiều ngày Thứ
Sáu tuần Thánh. Mọi người lác đác lần lượt kéo về nhà thờ với vẻ mặt u buồn. Cả bọn ngơ ngác
nhìn, hôm nay có gì lạ vậy?
- À… hay là ông cha xứ bên
mày mất cũng nên. Hướng đó chỉ có về nhà thờ, mà trước giờ tao thấy họ đi nhà thờ đẹp đẽ sang
trọng lắm, sao hôm nay thấy vẻ u buồn.
- Bên mày cái
ông linh mục gì đó cũng được gọi là “Cha” còn gì.
Ừ, hay là Cha xứ mất, chắc vậy. Từ ngày ông ấy về, xứ đạo thêm bao phần đạo đức
thánh thiện. Đó cũng là lí do không thèm bén mảng đến nhà thờ nữa. Hắn quy cho Cha cái tội
khiến hắn cô độc hơn. Thôi kệ đi...
* *
*
Chiều tối qua, hai mẹ con Hân đã đến xin lỗi bà. Sau
khi gặp Thiện, Hân đã trằn trọc và lấy hết can đảm để thưa sự thật với mẹ rằng cái bào thai đó
không phải của Thiện. Thiện đã không làm gì có lỗi.
Khỏi phải nói bà vui mừng như thế nào, chẳng khác nào hài nhi đang nhảy mừng
trong lòng Bà Thánh Isave khi được Mẹ Maria mở lời chào. Bà muốn qua nhà thờ để Chầu Thánh
Thể, bà muốn tạ ơn Chúa đã nhậm lời gìn giữ Thiện trước những cám dỗ cuộc đời. Nghĩ lại, bà
cũng thấy có lỗi khi đã tát Thiện, người con mà bà hết mực thương mến. Bà tìm đến chiếu bạc để
gặp Thiện, nhưng chưa vội nói ra, bà muốn nói điều khác để Thiện ghé qua nhà thờ chào
Chúa.
* * *
Nhưng Thiện
không tới nhà thờ. Bà không hề biết cảm giác của Thiện lúc này đang tuyệt vọng ra làm sao. Tối
đó Thiện thắng lớn. Sau khi để xấp tiền dưới gối mẹ định quay đi thì bị cha bắt
gặp.
- Lại thắng bạc à, hay trộm?
- Thắng!
Đi lại bàn lôi chai rượu và hai cái
chén đặt lên:
- Chúc mừng!
- Vì sao?
- Vì con thắng. Ít nhất thì con còn
có thứ để thắng. Còn cha thì thua hết rồi!
- Cũng chơi
bạc ư?
Thiện cầm chén lên, cốc một cái vào chén đối diện rồi
nốc một hơi hết.
- Không… Cha không có đủ bản lĩnh
như con.
- Bản lĩnh? Hôm nay ông bị làm sao
vậy?
Đây hình như là lần đầu tiên hắn và cha hắn uống rượu
với nhau. Cứ như vậy, hết chén này rồi chén khác. Hắn cũng quên mất dự định ban đầu. Ngoài nhà
thờ, bầu không khí trầm lắng và thánh thiêng được giữ cho tới đêm vọng Phục
Sinh.
Hai người chúc nhau và nói chuyện tới khuya rồi ngủ
say lúc nào không biết. Mẹ hắn ở nhà thờ tới gần nửa đêm mới về.
* * *
Đã gần trưa những vạt nắng đã bớt
đi cái gay gắt, chói chang, chỉ còn hoe vàng. Chúng dịu dàng buông xuống mảnh sân nhỏ, đủ
chiếu sáng, đủ làm ấm áp nhưng không khiến ai phải khó chịu, cáu gắt như thường ngày. Hắn thấy
cuộc sống trôi qua thật chậm. Ngoài kia đám gà con đang thi nhau xé tan cái không khí bình
yên. Nhíu mày, nặng nề bò dậy, hắn giật mình kinh hãi khi nhìn xung quanh chẳng khác gì bãi
chiến trường với rác và đồ đạc vương vãi khắp nơi.
- Đây là nhà hắn ư? Hắn đã chết hay còn sống?
Hắn nhìn ra khoảng không trước mặt, vô định. Mà lạ, hôm nay mẹ không dọn nhà?
Hôm qua vẫn chưa gặp mẹ để hỏi rõ ràng. Hay hồi tối hai cha con phá gì quá khiến mẹ giận. Nó
nhìn bên cạnh, cha vẫn đang ngủ say.
- Cũng đẹp đó
chứ, hỏi sao mẹ không mê!- Hắn tặc lưỡi
- Dậy đi!- Hắn
lay mạnh đủ để ông tỉnh giấc.
Hắn thấy đói và muốn kiếm
chút gì đó để nhét vào cái dạ dày đang đình công. Nhưng vừa xuống bếp đã thấy mẹ nằm bất tỉnh
ở đó từ bao giờ...
- Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy?...- Hắn
chạy lại ôm chầm lấy, lắc mạnh, nhưng có lẽ mẹ hắn đã bị đuối sức quá, không còn có thể mở
mắt.
- Cha ơi, mẹ có chuyện…
Người cha vụt xuống, cõng vợ lên giường.
Hắn cuống, cứ chạy ra rồi chạy vào.
Cha hắn chạy nhanh đi tìm y tá xã tới. May quá không bệnh gì nghiêm trọng, do
làm việc nhiều quá, nên suy nhược cơ thể. Hắn liếc nhìn, mẹ ngủ mà nụ cười vẫn nhân từ quá
đỗi.
* * *
Mẹ tỉnh dậy khi
trời đã xế trưa, thoáng chút giật mình, mình đã ngủ tự bao giờ. Chết, nhà cửa chưa dọn, cơm
nước, quần áo... còn bao nhiêu việc. Mẹ nghĩ đến với một sự uể oải và tâm hồn mệt nhọc. Còn
Thiện, mẹ muốn tìm ngay để xem thế nào. Mẹ vẫn chưa nói xin lỗi hắn sau sự việc hôm
qua.
Nhưng, chuyện gì lạ lùng? Trên bàn là một mâm cơm đã
tươm tất, cạnh đó hai cha con đang ngồi chờ, gục mặt xuống bàn vẻ mệt
mỏi.
Bà sửng sốt với điều lạ đang ở trước mắt mình. Mẹ lắc
nhẹ, Thiện tỉnh giấc.
- Mẹ thấy trong người sao ? Bác sĩ
kêu mẹ bị mất sức, phải nghỉ ngơi nhiều.
Bà vẫn chưa
biết nên phản ứng sao, biểu hiện một vẻ mặt ngạc nhiên.
- À, con... Con với cha loay hoay mãi mới nấu xong bằng ấy. Mẹ gắng
ăn.
Thiện ngượng chín mặt, lần đầu tiên trong đời Thiện
bối rối. Hai tay bứt vào nhau. Đứng dựa cả vào cột nhà, hồi hộp.
- Em ăn nhiều vào, anh xin lỗi đã để em phải mệt như vậy!
- Đây là thật chứ không phải mơ?
Thiện lí nhí...
- Con chỉ nấu mỗi cơm, nhưng
phải đổ đi một nồi vì bị cháy, vết khê vẫn còn lưu lại nên cơm có màu và mùi khá tệ... Mẹ gắng
ăn. Nhưng yên tâm là thức ăn cha nấu rất ngon, con đã nếm qua.
- Cha?- Bà quay lại nhìn chồng mình.
- Ừ, con nó nhờ, và anh nghĩ mình giúp được.
Một không khí im lặng bao trùm cả ngôi nhà nhỏ. Suốt cả mấy phút trôi qua không ai nói với ai câu nào, những ánh mắt ngượng ngùng nhưng Thiện thấy sục sôi. Mẹ hắn cũng thấy như vừa được bước sang thế giới khác. Một thế giới của yêu thương. Bà chực trào nước mắt vì quá đỗi hạnh phúc.
Ý nghĩ đi tự tử đã tan biến trong đầu Thiện ngay lúc ấy. Hắn nghĩ phải sống
khác. Hắn cũng quên béng không hỏi đến chuyện hôm qua. Lúc này đây, hắn thấy chẳng cần thứ gì
ngoài gia đình.
Hắn ôm chầm lấy, ghì mặt vào lưng
cha. Ông bị bất ngờ, chưa bao giờ ông dám nghĩ đến việc sẽ còn được Thiện yêu thương khi mà
ông đã phá cả tương lai của con mình. Hắn lại rót nước để tránh ánh mắt của mẹ. Nhưng nước
hết.
- Để mẹ qua nhà xứ đổi nước.
Tất nhiên là bây giờ hắn tranh đi. Hắn ý thức được là một người con trai phải có
trách nhiệm.
* * *
Từ ngày nhà xứ xây dựng được bình lọc lớn, Cha xứ tạo điều kiện cho giáo dân vào
đổi nước lọc về uống. Đang lúi húi vặn vòi lấy nước bỗng có bàn tay ai chạm nhẹ vào lưng nó.
Hắn giật bắn...
- Ôi mẹ ơi...- Tay hắn run làm rơi
cả bình nước chảy lênh láng.
- Con có sao không?- Giọng
nói ấm áp, khiến cậu choáng váng.
- Ông
là?
- Tôi là Cha quản xứ.
- Cha... Cha gì cơ?... Ma...- Miệng hắn lắp bắp...- Ông chết rồi cơ mà? Còn về
đây giữ nước làm gì?
- Ai nói với cậu điều
ấy?
- Bà ấy, à… ý là mẹ tôi…. Sao ông nhìn tôi kì
vậy?
- Cha định bảo chỗ vòi dưới kia mới là nước lọc để
lấy uống, còn đây là vòi nước rửa tay thôi.
- Thế là ông
chưa chết ư?
Cha xứ đứng ngẩn người, chắc có sự
gì nhầm lẫn.
Hắn kể lại câu chuyện hôm qua cùng
với một câu hỏi cuối còn bỏ dở mà hắn chưa kịp hỏi mẹ... “Người mà mẹ gọi là ‘Cha’ ấy
là ai?”
Cha cười, “Người chết vào
thứ Sáu hôm vừa rồi là Người ấy”. Nói rồi Cha chỉ tay lên cây Thập giá cao, có một
người vẫn đang bị đóng đinh ở đó. “Người đó mới là ‘Cha’ thật của
con”.
Hắn ngẩn
ngơ...
* * *
- Chắc bố hư
nên Chúa giận nhiều phải không ạ!- Đứa con cắt ngang dòng suy nghĩ.
- Ừ...
- Bố nên yêu con nhiều
hơn!
- Hả?
- Để được Chúa yêu bố hơn. Con sẽ xin Chúa thương cả bố
nữa.
Người bố nhấc bổng con gái lên
cao.
- Chúng ta cùng lên nhà thờ đón
bà.
- Vâng ạ.
Hai bố con ngồi trên chiếc xe máy đã cũ. Đó là chiếc xe đã được mua bằng tiền
thắng bài lúc trước. Thời gian rồi cũng đã xóa nhòa nhiều thứ, người ta có nhiều mối bận tâm
hơn là để ý đến một thằng mê cờ bạc rượu chè sống như thế nào.
- Ơ, chị Hiền kìa, chị ấy cũng ở nhà thờ kìa bố! Đây là chị trên con 2 khóa,
cùng lớp ôn thi học sinh giỏi với con, nhưng khác xã, chắc hôm nay chị ấy về với bà với
mẹ.
Quay lại với Hiền:
- Chị cũng ở đây sao? Đây là bố mình. Người mà mình vẫn hay kể với
cậu.
- Chào cháu!- Thiện hơi chững lại khi nhìn mặt Hiền,
ngờ ngợ...
- Chào anh!
- Vâng, chị là ...
Một bóng dáng
quen đi tới.
- Anh Thiện! Em, Hân
đây.
- Hân... Là em đó sao? Anh nhận không ra, em ốm hơn,
mà em ổn chứ?
- Hiền là con gái đầu, chính là đứa
con mà anh khuyên em đừng từ bỏ. Em thấy bình an!
- Anh tưởng...
- Vâng, em đã định vậy.
Nhưng vào lúc quyết định, chính là câu ‘muốn nhận lấy trách nhiệm’ của anh đã khiến em phải
suy nghĩ lại. Cảm ơn anh!
- Giờ em thế
nào?
- Sau thời gian đó em nghỉ học, sinh con và kiếm một
công việc gần nhà. Một thời gian sau anh ấy biết lỗi và quay lại xin tha thứ. Chúng em có thêm
một cháu trai được gần một tuổi.
- Mừng cho em…
Anh đúp thêm vài năm để cố lấy được bằng cấp 2 rồi đi học nghề lắp ráp xe máy. Thuê một kí-ốt
mở quán tạp hóa nhỏ cho vợ, anh sửa chữa xe cạnh bên. Có một cháu nhỏ đằng
kia…
Hân theo hướng Thiện chỉ tay, nhìn về phía trước
tượng đài Đức Mẹ. Hai đứa trẻ đang chơi cùng nhau, gom những bông hoa kết vòng nguyệt
quế...