Đ
ang cùng nhau chuyện trò và cười đùa trong quán ăn trước cổng trường, chúng tôi nghe đâu đó tiếng hét lên: “Ê tụi bay, coi kìa, con Thư!... Nó mà biết đỡ xe lăn cho ông bán vé số bị ngã! Kinh thật, chắc ngày mai lên báo tường quá!” Cả đám cứ nhao nhao mỗi người một câu, câu nào cũng đầy giọng mỉa mai: “Đạo đức ghê chưa! Đúng là tiểu thư nhà người ta có khác, vừa đẹp người vừa đẹp nết!”… “Đám con gái tụi bay phải noi theo, cho con trai tụi tao hưởng ké với đi!”…
Thư là cô bé mới chuyển trường đến. Cô bé học giỏi, lại mang dáng vẻ đài các của một cô tiểu thư nhà giàu,
nên sớm được nhiều thầy cô quý mến
và được cả trường biết đến. Nhưng
Thư lại vô cùng lạnh lùng và ít khi nói
chuyện với ai.
Tôi với Thư học cùng lớp. Vì biết
Thư cũng là người Công giáo trong
một lần sinh hoạt lớp nên tôi cố tìm đủ mọi cách để nói chuyện với Thư,
nhưng cũng chỉ nhận được câu cảm
ơn rồi im lặng. Chúng tôi không nói chuyện được với nhau quá ba câu.
Nhiều lần như vậy, tôi trở nên ghét Thư
và không muốn tiếp xúc với Thư nữa.
Tan trường, trời đã xế chiều, tôi
vội vàng lái xe về. “Rầm!”… Hồn tôi
còn đang ở đâu đó, chợt giật mình
nhìn lại. “Thư đi đứng kiểu gì mà
không nhìn đường vậy, đường này của
chung chớ không phải của mình nhà
Thư đâu!” Không thể nào ưa nổi nó!
Và rồi tôi quay sang người bán hàng:
“Bà già này nữa, hết chỗ bán hay sao
ra trước đường ngồi!” Bà đã trạc tuổi
ngoại tôi, nhìn tôi với đôi mắt hiền từ:
“Cháu nhìn lại đi, cháu đụng phải bạn
mà không biết xin lỗi! Còn bà chiều
nào cũng ngồi ở đây, khổ quá thì chỉ
biết gánh đi rồi gánh về. Cháu thông
cảm cho bà nhé!” Cúi mặt xuống, tôi
xấu hổ nhận ra mình đã đi sai phần đường. Tôi liền quay mặt và bỏ đi vì
không thể nói gì.
Sáng hôm sau, trong buổi học
tăng tiết, tôi cúi xuống ngăn bàn thấy
có tờ giấy gì đó. Tôi lấy nó ra, tò mò và đọc được hàng chữ: “Mai Tú có bận
không? Hẹn cậu lúc 8h ở nhà thờ,
trước hàng ghế đá Đức Mẹ nhé!” Tôi
nghĩ thầm: “Ai hẹn mình đây? Chắc
nhầm địa chỉ... Mà tại sao lại đúng tên
mình?” Tôi cất nó đi. Trong đầu cứ
toàn “ai, ai, ai và ai”. Suốt tiết học đó
tôi không tiếp thu được nội dung gì.
Đi? Không đi? Chần chừ mãi, cuối
cùng tôi cũng quyết định sẽ đi.
* * *
Màn đêm buông xuống, chỉ còn lại
bầu không khí im ắng. Tôi nhìn từ đằng
sau, thấy một dáng người nhỏ nhắn.
Ngạc nhiên khi nhận ra đó là Thư. tôi quay mặt toan ra về, nhưng rồi lại
quay vào và ngồi bên Thư.
- Thư đang làm gì ở đây vậy, nhà
Thư ở đâu? - Tôi hỏi.
Thư vẫn như mọi ngày, lạnh lùng
ít nói. Tôi im lặng đứng dậy và chào
Thư ra về, nhưng trong lòng tôi vẫn áy
náy không thể bỏ lại mình Thư. Một
lần nữa tôi lại quay vào:
- Xin lỗi Thư… Thư có cần người
nói chuyện không?
Thấy hai hàng nước mắt của Thư,
tôi không hiểu gì cả. Tôi ngồi im và
theo quán tính ôm Thư vào lòng. Thư
mếu máo:
- Sao Chúa lại không cho Thư cái
quyền chọn cha mẹ?
Chuyện gì đang xảy ra vậy, một
cô tiểu thư mà có những suy nghĩ thế
này sao?
- Thư ơi sao vậy? - Tôi cố cứng cỏi để có thể chia sẻ với Thư, vì tôi cũng
là đứa con gái dễ xúc động.
- Thực ra thì Thư chỉ là một đứa
con nuôi được nhận từ trại mồ côi.
Thư không may mắn có được sự yêu
thương của ba mẹ. Thư có tất cả
nhưng lại thiếu sự chăm sóc quan tâm
từ gia đình. Thư ghét ông Chúa với bà
Maria này…
Nghe đến đây, tôi như ở trạng
thái đơ cảm xúc. Tôi nắm chặt lấy đôi
bàn tay Thư:
- Thư sai rồi, Thư may mắn lắm đấy! Nhìn xem ngoài kia, những bạn
nhỏ không có chỗ tựa đầu, phải ở đầu đường xó chợ, không có mảnh bánh
mì vụn để ăn, không có áo để mặc. Có
bạn muốn được đến trường cùng với
các bạn trang lứa, nhưng có điều kiện gì đâu mà thực hiện chớ! Thư nghĩ
thử xem, nếu Thư là một trong những
bạn đó thì Thư thấy như thế nào?...
Chỉ nói được bấy nhiêu, tôi đã
không còn giấu được cảm xúc của
mình nữa. Tôi cứ như một đứa trẻ,
không giúp được gì cho Thư, giờ thì
lại để Thư an ủi.
- Sao người Công giáo lạ vậy Tú?
Ba mẹ cứ vùi đầu vào công việc từ
sáng tới chiều, tối đến lại dẫn nhau đi
nhậu, đi hát karaoke, đi ăn uống tốn
cả tiền triệu. Họ chỉ đi Lễ vào những
dịp trọng đại. Như vậy Chúa cũng
chấp nhận sao?
- Ừ… thì gia đình Thư có điều
kiện mà! Chớ ở quê như tụi mình thì
làm gì biết tới mấy trò đó, nên Chúa
thương để gia đình được rộn khắp
tiếng cười. Dù ba mẹ có vất vả vẫn
chăm sóc cho tổ ấm được nguyên
vẹn. Ông mình còn kể, ngày trước
xóm đạo nghèo lắm không có nhà thờ
nào, mà tối đến dù trời mưa hay nắng
nóng cũng quây quần đông đủ bên
hang đá Đức Mẹ đọc kinh, lần chuỗi.
Hồi đó đi lễ thì xa tít luôn, rồi nhờ
Đức Mẹ thương nên gởi các cha đến,
gởi các ân nhân giúp đỡ xây được cái
nhà thờ đẹp như thế này nè... Thư
thấy huyền nhiệm không, những
người Chúa gởi đến với Thư đó?
- Cám ơn Tú. Không phải vì
những lời khuyên này đâu, nhưng là vì
những xúc động mà Tú đã chia sẻ với
Thư. Chính những giọt nước mắt của
Tú đã làm Thư yêu cuộc sống hơn.
Thư hiểu rồi… Thư may mắn vì tất cả.
Tạ ơn Chúa vì Thư được làm con
Chúa. Cảm ơn mẹ vì Thư biết thêm một ba mẹ mới để Thư có thể quan
tâm yêu mến. Thư sẽ cầu nguyện
cho ba mẹ đã bỏ Thư và cầu nguyện
cho cả ba mẹ đã nuôi Thư, để một
ngày Chúa sẽ thay đổi họ.
Thì ra, dù được một gia đình
giàu có nhận nuôi, nhưng mỗi người
một công việc riêng, ít ai có giờ nói
chuyện với Thư. Ngay cả bữa ăn gia đình cũng hiếm khi. Thế nên Thư ít
nói chuyện và cũng ít tiếp xúc với
ai… Thư chỉ biết học và xa dần niềm
tin vào Chúa. Thư trở nên sợ con
người… Nói chuyện được với Thư,
tôi mới hiểu và thương Thư hơn.
* * *
Nhà ngoại Thư gần nhà thờ xứ
tôi, lâu lâu Thư vẫn lên thăm ngoại
và ở lại đi lễ vào dịp cuối tuần. Sau
vài lần, Thư nhận ra tôi trên ca đoàn...
- Thư nè, sắp tới Giáng sinh rồi
Thư tập diễn nguyện với Tú đi. Có
nhiều bạn, đông vui lắm. Nhỏ cũng
có, lớn cũng có, nhé?
- Ừ, Tú…
- Trời ơi, ai mà dịu dàng xinh
xắn thế này! Chắc phải xin sơ cho
Thư vai Mẹ Maria thôi…
Tiếng côn trùng rả rích thành
khúc hòa tấu. Tôi với Thư đọc một
kinh Kính Mừng để chào Mẹ và hứa
sẽ giúp đỡ nhau. Tôi vui sướng vì có
bạn mới, vì Thư đã thay đổi.
Chiếc lá sa-kê vàng úa rơi
xuống đất. Chúng tôi nhìn nhau
cười và cùng đưa nhau về trên con đường mới.
Mùa đông này tôi đã có thêm
chiếc áo yêu thương.
Huỳnh Thị Thu Hương
Sn 1998 - Qui Nhơn.