Nhập từ khoá và bấm Enter để tìm kiếm...

Cơn Mưa Mùa Đông



 1.


 - Ba ơi!…


 Tiếng hét của Thành làm Thư tỉnh giấc. Cô vội vã chạy sang phòng em. Mồ hôi nó vẫn còn ướt sũng và ánh mắt thất thần, Thư như còn nhìn thấy nỗi đau hôm nào. Đã ba tháng rồi, kể từ ngày ba mẹ mất, Thành vẫn luôn gọi ba mẹ trong những giấc mơ của mình như thế. Đã ba tháng rồi, ngôi nhà bé nhỏ giờ chỉ còn hai chị em, vắng ba mẹ là vắng cả những bữa ăn chung đầy đủ bốn người, vắng cả tiếng cười nói, những giờ đọc kinh lần chuỗi có đủ các thành viên. Vắng ba mẹ, các em vắng cả những lời bảo ban ân cần, những câu nhắc nhở nhớ đi lễ đọc kinh. Vắng ba mẹ, các em vắng cả một bầu trời hạnh phúc đầy ắp yêu thương… Bây giờ, mỗi khi nhớ ba mẹ, các em chỉ có thể lặng nhìn tấm di ảnh của ba mẹ đặt giữa nhà và nhìn ngắm từng tấm ảnh cưới trong album cũ của gia đình. Ai có ngờ đâu khi Thư còn chưa kịp vào dòng thì…


 - Thành… - Thư ôm chặt em vào lòng- Em vẫn còn có chị đây mà, chị Hai đâu có bỏ rơi em…


 Kể từ ngày ba mẹ mất, Thành cứ lầm lũi, ít nói, em xách cặp đi học rồi lại xách cặp về, chẳng chịu nói với ai câu nào. Cũng đúng thôi, đang có trong tay tất cả, bỗng chốc biến mất chỉ sau một đêm, sao em có thể bình tâm lại được cơ chứ! Thư nhìn Thành đang say giấc mà nước mắt cứ tuôn rơi, nếu bây giờ cô gục ngã, ai sẽ là chỗ dựa tinh thần cho em? Đứa em chưa một lần vấp ngã trên đường đời, với cú sốc lớn thế này, nếu không có Thư, ai sẽ dắt em vượt qua cơ chứ. Thư nghĩ vậy và thầm nói với chính bản thân mình, mạnh mẽ lên, hãy giấu đi những niềm đau, cuộc sống của mình bây giờ chỉ còn Thành mà thôi. Lạy Chúa, xin cho con mạnh mẽ vượt qua tất cả… Có lẽ, Thư nên…


 2.


 Tiếng nhạc chuông bài “Nhân chứng tình yêu” vang lên lúc nửa đêm…


 - Dạ, alo, ai vậy ạ?


 - Alo, xin cho hỏi đây có phải là số điện thoại của con ông Minh đúng không ạ? Ba mẹ cô đi chuyến xe từ Cao Bằng về Hà Nội trong tối hôm nay?


 - Dạ, đúng rồi ạ, nhưng chú là…


 - Chúng tôi gọi tới từ bệnh viện H, ba mẹ cô đã mất tối nay trong một vụ tai nạn xe nghiêm trọng trên đường quốc lộ. Không một ai sống sót sau vụ tai nạn ấy cả. Chúng tôi xin mời người nhà đến nhận xác…


Chiếc điện thoại trên tay Thư rơi xuống, vỡ tan. Tiếng vỡ ấy cũng như tiếng vỡ trong lòng em, phải chăng em đã nghe lầm, phải chăng đây chỉ là một sự đùa nghịch của lũ bạn, phải chăng, phải chăng, phải chăng…


 Thư khóc nấc, tiếng nấc nghẹn trong đêm của một cô gái tuổi vừa tròn mười chín, đôi mươi. Tiếng khóc xé lòng, đau đớn đến tột cùng. Em ghì chặt cây Thánh giá trên cổ, cứ thế mà khóc, mặc kệ mọi sự. Nỗi đau này, ai thấu cho em?


 Người ta đưa ba mẹ em về trên chiếc xe cấp cứu, lạnh ngắt. Ba mẹ mãi nhắm chặt mắt chẳng mở ra nhìn em lấy một cái. Ba bảo về sẽ mang cho em nhánh lan rừng. Mẹ bảo sẽ mang món “độc” về cho cô con gái cưng. Nhưng giờ đây, em không cần những thứ ấy, em cần ba mẹ, chỉ cần ba mẹ mà thôi. Lòng người quặn thắt, ai có thể nghĩ được một gia đình vốn đang hạnh phúc, an vui lại có thể biến mất chỉ sau một đêm như vậy được cơ chứ. Ai có thể đau giùm cho hai em nỗi đau dày xéo tâm can này? Ai có thể khóc hộ cho các em giọt nước mắt đau buồn? Lòng Thư như vỡ tan ra, nhưng em lo cho Thành hơn. Thành lặng người đứng nhìn ba mẹ đang nằm giữa nhà. Không khóc, Thành không khóc, nhưng em đau hơn bất cứ ai. Người tóc bạc tiễn người tóc xanh, bà mất con trai, con dâu. Còn các em, các em mất đi hạnh phúc của một thời tuổi trẻ. Các em mất đi một gia đình hạnh phúc, các em mất hết…


 Ngày tang lễ, hai em đứng nhìn ba mẹ, lặng lẽ, u uất. Đã khô rồi những giọt nước mắt, chỉ còn lại đó những ánh mắt xót xa, đau đớn mà người lớn khi nhìn vào, lại thấy xót xa thay. Các em tuổi còn quá nhỏ để phải trải qua những niềm đau này... Thư chỉ mới chập chững bước những bước chân đầu tiên vào cánh cổng trường đại học, Thành cũng chỉ mới là học sinh cấp 3. Giọt nước mắt của các em, nó đã không thể chảy ra nữa rồi, nó đã khóc hết trong ngày mà người ta mang ba mẹ các em đi. Nhưng không khóc, đâu có nghĩa là người ta không đau, mà bởi lẽ đau quá biết phải khóc thế nào? Là gào thét đòi ba mẹ tỉnh dậy hay nức nở trong vòng tay bà? Là muốn cùng chết với ba mẹ hay tự chui vào góc xó nào đó của cuộc đời? Khi con người ta quá đau đớn, ngay cả giọt nước mắt của mình, họ cũng chẳng làm chủ được.


 Tiễn ba mẹ đi trong một ngày trời đổ những cơn mưa. Cơn mưa đã cướp đi của các em tất cả, giờ lại khóc thương cho ba mẹ em chăng? Thư không mặc áo mưa, em cứ như thế, lặng lẽ ra về dưới cơn mưa nặng hạt. Từ ngày hôm đó, Thư ghét những cơn mưa.


 3.


 “Em cảm ơn chị Hai, nhờ có chị mới có em của ngày hôm nay. Nếu ngày đó chị Hai không đủ mạnh mẽ để làm điểm tựa cho em, có lẽ giờ đây em đã trở thành một kẻ du côn đầu đường xó chợ và càng không thể trở thành một linh mục của Chúa như vậy được. Cảm ơn Hai đã bảo bọc em trong suốt những ngày tháng khó khăn ấy. Con cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương và cầu nguyện, giúp đỡ cho con, để con trung kiên đi theo Chúa đến cùng. Và… con cảm ơn ba mẹ, đã sinh ra con, yêu thương con, dạy dỗ con. Ba mẹ có nhìn thấy con không? Có nhìn thấy con trên bàn thờ không? Ở bên cạnh Chúa, chắc ba mẹ đang hạnh phúc lắm, nhưng… Ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ quá… Ba mẹ đâu rồi?…”


 Giọng cha Thành vẫn đang nghẹn ngào trên bàn thờ, cha khóc, giáo dân cũng khóc, Thư cũng đang khóc. Cô lặng lẽ nhìn về hai chiếc ghế trống bên cạnh mình, hai tấm di ảnh… Hôm nay là lễ mở tay của Thành, nhưng cũng là một ngày tràn nước mắt, một thánh lễ với những vui buồn lẫn lộn và những tâm tư nào ai có thể nói rõ được. Suốt 15 năm nay, Thư luôn chờ đợi ngày này, ngày thấy Thành trên bàn thờ làm linh mục của Chúa. Thành đã hoàn thành được di nguyện ba mẹ để lại, thánh lễ đầu đời linh mục tại chính nơi Thành được sinh ra và lớn lên. Tạ ơn Chúa. Còn Thư, giờ đây cô cũng sắp dâng hiến trọn đời mình trong dòng Nữ Vương Hòa Bình. Hai chị em đã làm được những điều ba mẹ hằng mong muốn. Nhưng giờ đây, trong căn nhà bé nhỏ, sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy ba mẹ đứng chờ nữa, chỉ còn hai tấm di ảnh đơn sơ trên bàn thờ mà thôi. Ba mẹ giờ đã về với Chúa rồi. Ba mẹ ơi…


 Sau ngày ba mẹ mất, vì sợ em tự kỷ, Thư đã quyết định để Thành tham gia một khóa Linh thao tại Đà Lạt do các Thầy Dòng Tên giảng phòng. Không chỉ để em có những ngày nghỉ ngơi mà còn để em lấy lại cân bằng cho cuộc sống. Và thật kỳ lạ thay, sau kỳ Linh thao ấy, Thành bỗng chốc thay đổi. Em nói nhiều hơn, hoạt bát hơn, và, cũng sau kỳ Linh thao định mệnh ấy, em nói với Thư:


 - Hai ơi, em muốn đi tu…


 Đã rất lâu rồi, Thư vẫn chờ đợi câu nói này của Thành và giờ Thư đã được nghe. Cô ôm em vào lòng và khóc, nhưng đây không còn là giọt nước mắt đau đớn nữa mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Cảm ơn Chúa, cảm ơn các cha, cảm ơn em, Thành.


 15 năm cố gắng của Thành trong mái nhà Chúa giờ được đền đáp. Thư hạnh phúc nhìn em của ngày hôm nay, sung sướng, lòng nghẹn ngào... Thư biết em đã trải qua những gì để có được như ngày hôm nay. Em chưa một lần than vãn, kêu ca, luôn lấy niềm vui làm động lực và ba mẹ trên cao làm điểm tựa. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ em con…


 4.


 Một tuần sau ngày lễ mở tay của cha Thành, cha giờ đã về Tòa Giám mục để đi nhận nhiệm sở mới. Còn Thư, cô cũng đã trở lại cộng đoàn để chuẩn bị cho dịp lễ Giáng sinh sắp tới.


 Đêm…


 Cảnh vật xung quanh đã chìm vào trong bầu không khí tĩnh mịch của những ngày mùa đông lạnh giá. Thư bước đi trên dãy hành lang tu viện cũ. Bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng ánh mắt nhìn xa xăm chất chứa biết bao suy nghĩ. Đêm nay, lại một đêm nữa cô không ngủ, cứ nhắm mắt lại là cô nhớ tới lời cha Thành nói trước khi đi: “Hai đừng ghét mưa nữa nha, vì em cũng đã không ghét nữa rồi”. Cô lặng nhìn cảnh vật xung quanh rồi ngồi xuống chiếc ghế đá bên hành lang. Trời lại đổ những cơn mưa. Mưa nặng hạt, lạnh ngắt. Thư giơ tay đón lấy, những hạt mưa hiếm hoi của những ngày cuối đông. Mưa lạnh hay chính lòng cô đang tê tái? Đã bao lâu rồi cô vẫn ghét những cơn mưa. Thư khóc, 15 năm qua, cô vẫn cứ ôm nỗi đau ấy trong lòng. Cứ ngỡ nó đã tan biến rồi, nhưng không, nó âm ỉ, dai dẳng và chưa bao giờ dứt. Cô đã ôm nỗi đau này quá lâu, và cũng đã tới lúc, cô nên buông bỏ nó ra. Không ai có lỗi trong sự ra đi này cả, cuộc sống mà, đâu phải bao giờ cũng màu hồng. Nếu cuộc đời trải thảm đỏ cho người ta bước đi thì còn gì là cuộc sống. Hạnh phúc mà quá dễ dàng có được, hẳn nó cũng sẽ không bền lâu. Nếu không có những biến cố trong đời, cô có thể mạnh mẽ và kiên vững như ngày hôm nay được không? Không, vì tất cả đều là hồng ân của Chúa. Mưa lạnh, nhưng lòng cô đã không lạnh nữa rồi. Ngày mai, bầu trời sẽ lại rực sáng ánh bình minh, Thư tin là thế…




Huỳnh Thị Ngọc Trân

Đà Nẵng.