Đ
êm đã dần ngả về mười giờ, hai thầy trò đi vào nhà thờ Chúa Cứu Thế. Ở một góc nhỏ nhắn mà trang nghiêm, nơi trên tường có ghi tên của bao nhiêu em nhỏ mà người ta chỉ thấy tên chứ chưa bao giờ thấy mặt. Các em còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời thì đã bị bỏ đi bởi chính cha mẹ các em! “Con không dám mở ra xem đúng không à?”- Thầy tôi cầm một túi bóng màu đen bên trong một cái ang đặt ngay dưới chân tượng Đức Mẹ. Quả thực tôi không đủ can đảm để mở chiếc túi bóng ấy ra xem hình hài các em, chỉ dám lặng lẽ nguyện cầu.
Được một lát, có mấy bạn trẻ bước vào, trang nghiêm đọc kinh. Mỗi ngày có khoảng 10kg thai nhi được thu gom từ các bệnh viện về đây. Xác các em được gói vào túi nilon đen rồi đặt vào trong một cái ang dưới chân Đức Mẹ. Em nào được thu gom về sớm quá sẽ được đặt trong một chiếc tủ đông cạnh đó. Khoảng 10h thì tất cả các em được đưa về trong ngày sẽ được chuyển đến Thanh Đa để lo hậu sự.
êm đã dần ngả về mười giờ, hai thầy trò đi vào nhà thờ Chúa Cứu Thế. Ở một góc nhỏ nhắn mà trang nghiêm, nơi trên tường có ghi tên của bao nhiêu em nhỏ mà người ta chỉ thấy tên chứ chưa bao giờ thấy mặt. Các em còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời thì đã bị bỏ đi bởi chính cha mẹ các em!
Lặng im đứng trong căn phòng nhỏ ấy, lòng tôi bồi hồi xót xa. Trong đầu tôi lại vang lên ca khúc: “Đừng bỏ con mẹ ơi, xin cho con được sinh ra đời...”. Hôm nay đến thăm các em cũng là một cái duyên. Cách đây mấy tuần nhờ sự gợi ý của cha Cường giáo xứ Thái Bình mà trong đầu cũng nảy ra một ý tưởng: Sẽ đưa các bạn mình đi thăm mấy chị em đã can đảm chấp nhận định kiến xã hội và sự bỏ rơi của “bố đứa bé”, để giữ lại mầm sống trong một nhà mở.
Giáng sinh, mùa của Chúa Hài Đồng - Chúa của các trẻ nhỏ. Giờ này lòng anh còn thổn thức xót xa cho các em. Thôi các em về bên Chúa nhé! Và cũng hãy cầu nguyện để những ai đang có ý định dứt bỏ đứa con của mình sẽ suy nghĩ lại.
Trần Đình Nam
Kon Tum