Nhập từ khoá và bấm Enter để tìm kiếm...

Gió Cuối Đông





S

 au thánh lễ chiều, cơn mưa đột ngột đã làm mau bước chân, bà con vội vã rời ngôi thánh đường bé nhỏ trở về nhà. Tôi lặng lẽ bước vào phòng thay áo chùng, mà lòng cứ nhớ về câu chuyện hồi chiều các cụ bà quét nhà thờ kể. Hình ảnh một ngôi thánh đường đã gợi lên trong đầu tôi thật nguy nga lộng lẫy, với đèn chùm lấp lánh chiếu xuống nền nhà bóng loáng. Bỗng cơn gió thổi qua lay cánh cửa kêu một tiếng nhỏ, làm tôi thoát khỏi dòng suy tưởng. Thực tế nơi chúng tôi đang sinh hoạt là một nguyện đường được dựng tạm từ nhiều năm qua trên nền nhà xứ cũ, vẫn còn sót lại nền móng trơ ra những viên đá ong rêu phong khi mùa mưa kéo dài. Thời gian đã đi qua để lại nơi đây một giáo xứ chỉ còn trong ký ức, vang bóng một thời với cơ sở to lớn và đời sống sinh hoạt đức tin mạnh mẽ.


 Chiến tranh qua đi lâu rồi, và cũng biết bao người từ đó di cư vào Nam, hay đi bất cứ phương trời nào. Dẫu vậy họ vẫn không quên hình ảnh in sâu là ngôi thánh đường nguy nga, với hàng cột loại gỗ đen bóng nhánh, cùng các hình tượng khắc trổ tuyệt tài nghệ thuật, gợi lên một không gian thật trang nghiêm, thánh thiêng và mỹ lệ. Đặc biệt và còn quan trọng hơn, là đời sống thờ phượng của vùng họ đạo này, có một nề nếp được truyền lại cho thế hệ con cháu hôm nay, là lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria, với tước hiệu Mẹ Mân Côi, bổn mạng của họ đạo.

 Mỗi Chúa nhật cứ vào chập tối, khi truyền hình vừa điểm nhạc hiệu phát thời sự, thì cùng lúc một cung giọng bắt kinh quen thuộc vang lên: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần… Amen… Đó là giờ của bà con sum họp quanh hang đá Đức Mẹ, cùng ngân nga lời kinh với tràng chuỗi Mân côi trên tay. Từ đàn ông đến đàn bà, già trẻ, gái trai… ai cũng thật vững trông vào Mẹ Maria. Hình ảnh hang đá đã trở nên thân thuộc, và rất may mắn vẫn còn tồn tại chắc chắn, như những viên đá được chồng chất lên nhau bởi những bàn tay, mà giờ đây họ là những cụ ông, cụ bà đang ngồi lần hạt trước công trình gói trọn cả lòng tin yêu.
 
 Sau các giờ quét dọn nhà thờ, các bà đã kể tôi nghe thời trẻ của họ thật là an vui lắm, sầm uất lắm! Có cụ bà còn kể với đôi mắt mờ sương, nhìn xa xăm như đang nhớ về thời gian trước … Họ nhận ra sự trẻ thơ của mình đang tựa lưng vào hàng ghế trong thánh đường, mà ngủ gật. Bởi làn gió ban trưa từ biển Trung Lương thổi qua cánh đồng, thổi lên triền dốc, trên mom cao thoai thoải của khúc quanh con đường là vị trí của thánh đường ngày đó.

  Cơn gió đông vẫn rít tự bao giờ qua khe lam bên hông phòng thánh, gian phòng đã được ngăn ra là nơi tôi đang sinh hoạt, ngủ nghỉ và làm việc. Tôi có giây phút để suy ngắm cuối ngày trong sự an tĩnh. Tôi thầm nguyện xin bậc tiền nhân cầu bầu cho xứ đạo, cách riêng hộ phù đời sống thừa sai của các linh mục hôm nay, thêm lòng gắn kết và yêu quý các giá trị đức tin. Chính sự gắn kết đó cũng là gìn giữ và hun đúc cho sứ vụ linh mục của riêng tôi, trọn cuộc đời bước theo Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh. Tôi đã phó thác như thế.

  Gió đông khẽ thổi và cơn mưa rào nhẹ hạt dần, vườn bạc hà bên cạnh nhà thờ bé nhỏ thôi va vào nhau, “tóc của chúng” không còn tung rối lên rũ rượi theo chiều gió. Góc vườn có chậu hoa dại đã no bụng nước cũng rút dần, nhô lên viên đá với chú dế chễm chệ xòe cánh rung lên, phát ra âm thanh “kiên… kiết…” từng hồi. Sách phụng vụ đã khép lại trang kinh tối và được đặt nằm sát mép bàn. Hơi thở của tôi dần đều đều bước vào giấc mơ…

  Một bình mình mở ra, bầu trời đầy ánh sáng ban mai với bướm vờn, chim ríu rít, tầng không sao thật an bình. Nắng ấm đã lên tự bao giờ. Cơn gió cuối đông đêm qua cuốn đi những cái lạnh: Cái lạnh của tình người với nhau trong xã hội này, cái lạnh của tâm hồn vì chưa xác tín, chưa phó thác, thiếu cậy trông vào Đấng đã tạo dựng nên chính mình…




Giuse Trần Hoàng Thiện
Qui Nhơn