ét dữ dội. Từng đoàn người tấp nập kéo đến nhà thờ ngày càng đông hơn. Họ đi tụm đôi, tụm năm, tụm bảy cười đùa rôm rả. Ánh đèn sân khấu điểm sáng cả một góc trời rộng lớn. Trong kia, họ đang tưng bừng xem diễn nguyện, canh thức đón chờ Chúa Giáng sinh.
Ngoài đường, một bà lão ăn xin ngồi bên vệ đường. Bà chỉ khoác trên mình chiếc áo gió mỏng manh, lại rách rưới. Đầu tóc bà bù xù, và hình như chẳng thể phân biệt được màu tóc bạc bạc nâu nâu ấy là màu tóc do tuổi tác hay là màu của đất nữa. Khuôn mặt bà nhăn nhúm, các nếp nhăn trên mặt dồn lại một phía bên cằm để đôi môi hở ra và hai hàm răng thì chấn vào nhau kêu bần bật. Bà đang rất lạnh.
Chẳng có mấy người qua đường để ý đến bà lão ăn xin. Họ đi qua như không thấy gì. Có thể vì những lúc lo chen lấn nhau không nhìn thấy, hay họ đang mải miết với người yêu, người thân, bạn bè. Thỉnh thoảng có một số người còn biết và cho bà dăm ba hào tiền lẻ, rồi lại quay đi.
Một cô bé trạc tuổi mười lăm chạy qua. Cô đang hớt hải chạy về nhà để lấy một thứ gì đó để quên và đang rất gấp. Chỗ vệ đường bà lão ăn xin ngồi cũng hơi xa nhà thờ, nên cũng không được thắp sáng nhiều, và đó là lí do để cô bé đó gặp phải một sự cố không mong muốn. Cái gậy chống chân của bà lão chìa ra ngoài đường, do không để ý, cô bé đã vấp phải và ngã oạch.
- Oái, đau quá đi mất! Không biết đứa nào lại giơ cái gậy cản đường thế này chứ. Bực quá cơ!
Bà lão cũng nghe thấy, và chẳng nói gì, vì từ trước đến giờ bà chẳng nói được với ai câu nào. Những lời chửi rủa bà đã nghe quá nhiều rồi, và bà cũng chưa bao giờ chửi lại hay có phản ứng gì với những người đó.
Cô bé hơi quá lời. Phải chăng vì một phút bực tức không kiềm chế nổi? Cô thấy có lỗi, nên quay lại xin lỗi bà một câu, rồi hớt hải chạy về nhà. Cô bé vốn là người hiền lành, tốt bụng, lại được sinh ra trong gia đình có văn hóa. Chẳng qua đôi lúc không kịp suy nghĩ chín chắn nên phát ngôn không được đẹp cho lắm, nhưng trong lòng cô chẳng bao giờ nghĩ thế. Mấy chục phút sau, cô quay lại để đến nhà thờ, vẫn thấy bà cụ ngồi đó, run cầm cập, và đã thiêm thiếp. Cô bé lúc đi vẫn không quên mang cho bà cụ một cái áo choàng cũ của bà nội mình, vì thấy bà cụ cũng đáng thương, và như để xin lỗi về lời nói lúc nãy. Thế rồi, cô nán lại mấy phút để đắp cho bà cụ mảnh áo cho đỡ rét.
Thấy động đậy, bà cụ ăn xin tỉnh dậy. Những cơn ngủ ngoài đường như thế này đối với bà đã quá quen thuộc rồi, chẳng mấy khi kéo dài được mấy phút, hễ có tiếng động hay gì đó khang khác là tỉnh ngay. Bà nắm lấy tay cô bé. Cái bàn tay nhăn nheo, thô ráp và lạnh đơ chạm vào bàn tay mềm mại, nõn nà của cô gái mười lăm làm cô hoảng sợ. Cô bé giật mình, thụt lại như một phản xạ tự nhiên. Rồi sau đó, cách mấy giây, cô chủ động cầm lấy tay bà lão: ''Cụ ơi, cụ có lạnh lắm không?''. Có lẽ ây là lần đầu tiên bà lão vệ đường này ''can đảm'' cầm lấy tay của một người xa lạ, và cũng là lần đầu tiên bà được một cô bé trẻ tuổi nắm lấy tay và hỏi thăm thế này. Bà cụ đang mơ, mơ một giấc mơ thật đẹp thì bị tỉnh giấc vì cô bé. Bà chưa bao giờ có giấc mơ đẹp và giấc ngủ yên bình trong những phút ngắn ngủi mà đối với bà là dài nhất như thế.
- Cảm ơn cô bé tốt bụng. Ta muốn...
Cô bé sửng sốt:- Bà đói bụng hả?
Thế thì để cháu chạy về nhà lấy cho bà miếng gì ăn nhé. Hôm nay ngày đại lễ Giáng sinh, nhà cháu làm tiệc to lắm, ở nhà còn cả một tủ thức ăn cơ.
- Không, ta... ta... muốn...
- Hay là bà khát, bà lạnh...? Bà muốn gì để cháu giúp?
- Con ơi, nhà thờ Công giáo có gần đây không con? Ta nghe người qua đường bảo nhau hôm nay ở nhà thờ có Chúa sinh ra đúng không?
Cô bé ngạc nhiên, cũng mừng vì có một bà lão xin ăn hỏi đến Giáng sinh.
- Đúng đấy ạ, cách đây hơn hai ngàn năm, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người, sinh ra tại máng cỏ trong hang lừa ở Bê Lem, một nơi xa lắm, chắc bà không biết đâu. Nhưng sau này, nhân loại chỉ mừng kính thôi bà ạ, giống như tổ chức sinh nhật ấy.
Bà lão mừng rỡ. Ánh mắt bà sáng lên, mở to hơn và kể lể: ''Ta vừa thấy Chúa của con ấy. Chúa của con, Chúa… của con''. Cô bé nhảy cẫng lên, không kịp để bà lão nói thêm điều gì, và dường như bà cũng không thể nói thêm nhiều hơn nữa vì cô bé đã hỏi dồn dập:
- Bà ơi, thật không bà? Bà thấy Chúa của con thật sao? Bà thấy như thế nào kể cho con nghe với...
Bà run run. Đã hai ngày hôm nay chưa được ai cho miếng gì vào bụng, cái bụng bà sôi lên kêu đói. Cô bé nhận ra điều đó, và rút trong túi quần ra một cái điện thoại rõ dễ thương.
- Alô, mày à, mày đang ở đâu thế?
- Tao đang ở nhà thờ đây. Mà mày đi đâu lâu quá ấy, bảo chạy về nhà một tí lấy cái khăn quàng cổ giờ vẫn chưa thấy tới. Hay là...
Thôi, mày nghe rõ này… Mua hộ tao cái bánh mì thật ngon rồi chạy xuống đường chính 300m, rẽ phải về hướng nhà tao nhé. Nhanh lên!
- Quái, con này lạ! Noel gì mà nhà đầy thức ăn lại không ăn, chạy đi mua bánh mì làm gì cơ chứ!
Nói thế thôi nhưng đứa bạn này vẫn chạy đi mua. Mấy phút sau, họ gặp nhau. Thấy bạn mình đang ngồi ôm bà già xin ăn để sưởi ấm, đứa bạn của cô bé quá đỗi sửng sốt.
- Ơ kìa… Thế này là thế nào? Mày mua bánh mì cho bà cụ này á?
Bởi vì bây giờ chạy về nhà cô bé thì cũng mất khoảng mấy chục phút, mà từ thời điểm lúc bấy giờ đến thánh lễ nửa đêm còn độ năm bảy phút nữa thôi, sợ không kịp, nên mới cần gấp như thế này. Trong mấy phút ngắn ngủi bên bà lão, cô gái đã kịp nghe bà kể về giấc mơ thấy Chúa: ''Ta mơ thấy một em bé, rất nghèo nhưng vẻ mặt luôn hé lộ nét vui tươi. Ta còn thấy một bầy cừu đang gặm cỏ, con nọ đứng trước con kia, và nó còn thở cho nhau ấm nữa. Ta lại nhìn thấy em bé đó bị người lớn bắt nạt và dọa dẫm, nhưng sau nó lại lên làm vua. Ta còn nhìn thấy một ngôi giáo đường cũng rất bé nhỏ, mà lại người người tấp nập đến xem…"
Cô bé kể chuyện này cho bạn mình nghe, và hai đứa cùng ngồi bên cạnh bà cụ. Cái điều bà cụ bảo ''ta muốn'' lúc trước là thế đó. Bà muốn đến nhà thờ để xem Chúa của người Công giáo như thế nào, bởi mấy chục năm sống trên đời, có bao giờ bà gặp, bà nhìn thấy, và có bao giờ ai kể cho bà nghe đâu.
- Bà ăn tạm cái bánh mì này cho đỡ đói…- Đứa bạn nói- Rồi bọn cháu sẽ dẫn bà lên nhà thờ xem lễ Giáng sinh. Còn vài phút nữa là lễ đấy bà ạ!
Cô bé nói thêm: “Chúa của bọn cháu cũng là bà ấy, là nhân loại. Bà biết đấy, trong giấc mơ, bà thấy đứa bé lên làm vua đúng không? Chúa cũng là Vua của vũ trụ đấy.
Thế rồi hai đứa dìu bà lão đến nhà thờ. Con đường lúc này trở nên vắng vẻ, vì tất cả đều đã tập trung trong ngôi thánh đường. Từng đợt gió rét lùa về, cái áo choàng mỏng của bà cụ bay bay, nhưng bà vẫn ấm. Bà ấm vì có hai đứa bé tốt bụng bên cạnh ngay lúc cao điểm thế này.
- Con ơi, sắp đến nơi chưa... Ta sợ...
- Gần đến rồi bà ạ. Bà yên tâm đi, bà chẳng phải sợ gì đâu, bởi người ngoại đạo đến đón Giáng sinh nhiều mà...
- Không kịp... ta sợ...
Thế rồi họ cũng đến nơi. Ngôi sao sáng treo trên cao chiếu tỏa xuống. Ba bóng người dài di động trên mặt đất. Vừa lúc đó, hồi chuông vang lên rõ to: ''Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm''. Lần đầu tiên bà lão được nghe tiếng chuông gần như thế này.
Lần đầu tiên bà lão được nghe câu hát này. Lần đầu tiên bà lão được nhìn thấy cảnh nhiều người xem lễ như thế này. Lần đầu tiên bà được nghe Tin mừng...
Ba người tìm một góc để ngồi, vì mọi chỗ đã chật cứng. Môi bà lão mỉm cười, hai tay bà từ từ buông khỏi tay của hai đứa bé, đưa lên ngực. Hai đứa bé ngạc nhiên, nhìn bà chăm chăm không rời. Mắt bà bỗng sáng quắc, rồi từ từ nhắm lại.
- Chắc là bà lão mệt và muốn ngủ quá đấy. Bây giờ bà được gặp Chúa trong những phút bình yên. Cứ để cho bà ngủ nhé…
Mấy chục phút trôi đi… Bà lão vẫn ngủ. Khi thánh lễ nửa đêm đã kết thúc, mọi người trao nhau những lời chúc, chào nhau ra về, bà lão vẫn chưa tỉnh giấc. Định đưa bà cụ đáng thương về nhà cho ấm, cô bé quyết định gọi bà dậy:
- Bà ơi, hết lễ rồi, bà về nhà cháu ngủ cho ấm nhé?
Tay bà vẫn nắm chặt nhau đặt trên ngực, và ấm lắm, ấm hơn lúc nào hết. Môi bà vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt hiền từ giữa một đống các nếp nhăn trên trán và khuôn mặt gầy gò vẫn chưa mở ra. Bà đã ra đi nhẹ nhàng trong đêm Giáng sinh. Một cái chết bình yên, phẳng lặng, không ồn ào, không được nhiều người biết đến. Cô bé buồn, nhưng thanh thản vì dù sao bà cũng được thỏa mãn mong ước trước lúc ra đi. Chắc là ở bên kia bà cũng sẽ được gặp Chúa, và không phải chịu cảnh kham khổ như ở đời này.
Sáng ngày 25, cả xứ thắp nến mừng sinh nhật Chúa Giêsu, và cũng thắp nến để tưởng niệm và cầu nguyện cho cái chết của bà cụ.
Người ta đã đặt một nắm cỏ trên nấm mồ của bà cụ. Cô bé và một số bạn bè còn mua thêm mấy đồ trang trí Giáng sinh đặt lên đó tượng trưng, để bà cũng được đón Noel cho hết ngày 25.
Đó là một Giáng sinh đặc biệt nhất của cô bé từ trước đến nay.
Thảo Nguyên
Vinh.