Chuyến tàu đi mãi không ngoảnh đầu lại. Sam cầm chiếc vé khứ hồi trên tay chờ… chờ mãi.
Đứa con gái nhỏ của chị mới hôm nào còn nũng nịu, phụng phịu đôi má lúm đồng tiền đòi quà, mà giờ đã lớn phỗng! Chiều nay chở nó tạt ngang tiệm vải, mua bộ áo dài trắng, trung tuần tháng Bảy là con gái chị được Thêm sức, rồi năm học tới lên cấp 3 phải măc áo dài đi học. Sẵn tiện, chị lo mua sắm trước.
Ngồi bên hiên cửa nhìn hạt mưa xuyên tạt trên mái lá căn nhà đối diện, con bé đang xúng xính khúc vải mới trắng tinh khôi, hình ảnh mẹ chị ùa về tràn ngập trong góc tâm hồn chị. Hơn hai mươi năm rồi còn gì, ấy thế mà ngày ấy vẫn in vết hằn như mới hôm qua. Nghĩ mà thương mẹ, đời mẹ chị lam lủ vất vả quá, cứ lòng vòng lo toan cái ăn cái mặc cho con cái, trói buộc cả đời đến khi nhắm mắt xuôi tay khóe mắt còn đọng lại nỗi lo.
Cái thời bao cấp sao mà khổ cùng, khổ cực. Để mua được xấp vải có khi phải đứng xếp hàng cả ngày. Mỗi năm chỉ có dịp tết, lễ là được tấm áo mới. Nhà đông con như nhà Sam thì “cũ của người mới của ta”, ý là anh chị lớn thì được may áo mới còn em thì thừa hưởng đồ cũ của anh chị. Mà thực ra mẹ Sam rất khéo tay, mấy tấm vải vụn, ngồi khâu suốt sáng cũng thành chiếc áo, tuy trông không đẹp nhưng mà hễ là áo mới thì vẫn thích râm ran trong lòng.
Trong đời Sam cả ba lần trọng đại nhất: Rước Lễ vỡ lòng; Thêm sức; Rước lễ trọng thể, chưa có lần nào Sam được mặc chiếc áo mới, hay được sỡ hữu chiếc áo mới. Sam nhớ rất rõ, nhà có chị sinh trước Sam cách nhau có một năm, nên học cùng lớp rước lễ, được rước lễ cùng ngày, nhưng chị thì được may áo mới còn Sam thì mẹ phải đi mượn áo con nhà bác. Ngay cả đôi dép cũng phải mượn trước mấy ngày để nong cho vừa chân, vả lại mang trước mấy ngày cho quen chân chứ cái bàn chân lội sình lội bùn quen, có đời nào đi dép giày đâu. Mỗi lần về lại tuổi thơ, hình ảnh bà chân đất quần săn tới gối, bám đôi chân trên con đường mưa trơn trợt dắt tay Sam đi lễ chiều, cứ ẩn hiện ẩn hiện trước mắt Sam.
Mà cái ngày rước lễ lần đầu được xem là cực thánh đối với thế hệ Sam, chứ không phải hờ hờ hững hững như bây giờ. Suốt đêm Sam cứ trằn trọc tưởng tượng, mong cho trời mau sáng. Quần áo tuy là không phải của mình nhưng mà nó đẹp rất nhiều so với thường ngày, đầu thì được thắt cái nơ hồng, mặt được trang điểm y như cô dâu, nhìn vô gương thấy mình lạ hẳn, xinh đẹp ra, lòng sung sướng tủm tỉm tự cười. Rước Chúa vào lòng nên con người phải xinh đẹp, vì Dì Phước nói mỗi con người là đền thờ chúa Thánh Thần, ai cũng phải trang hoàng cho thật đẹp. Thấy Sam đẹp, con Tám nhà kế bên nó cứ thòm thèm ao ước, mà nhà nó không chịu vô đạo, nhiều khi nó khuyết đi cái niềm vui lớn trong đời mà mấy đứa có đạo như Sam được tận hưởng. Nhà thờ nó cũng được đến chơi, mà chỉ chơi thôi, có học giáo lý đâu mà được mặc đẹp để rước Chúa như Sam. Thiệt tình là tội nghiệp cho con nhỏ!
Niềm vui tuổi thơ của Sam vỏn vẹn quanh quẩn nơi góc sân nhà thờ dưới cái tháp chuông. Nhờ bóng mát cây xoài thanh ca che nắng, bao nhiêu trò chơi được bày ra: Nào là David đánh trận với Goliat, Môise cùng dân Do Thái đương đầu với kỵ binh của Pharaoh, chỉ là được theo mấy anh lớn lớn làm quân lính của Pharaoh là oách lắm. Vì trang phục dễ tìm, chỉ cần cái nón lá hư vành của bà cắt gọn lại, mượn thêm cái quần đen sa-ten của ông mặc vào, lấy giây chuối cột túm hai cái ống quần lại, rút cái giây cho vừa cái lưng, mặt vẽ thêm chút lọ nghẹ râu ria chân mày đậm lên, là có được vai sang chảnh. Đúng là trẻ trâu trẻ nghé, một lũ với nhau cứ hì hục đánh trận. Cánh bên kia thì có vẻ thánh thiện hơn, toàn là xúm tụm lại trước đài Ông Thánh Giuse rồi đóng giả cha làm lễ, giáo dân thưa kinh. Thằng Tâm nó hay giúp lễ cho ông cố, tiếp dọn bàn thờ với Dì Phước, mỗi ngày nó lén lén ghi chép mấy câu ông cố hay đọc lúc làm lễ rồi học thuộc, mà trông cái dạng nó cũng có vẻ giống ông cố thiệt. Thằng này không sớm thì muộn nó cũng theo chân ông cố thôi!
Mà hồi xưa chỉ cần vậy là vui rồi, sau những buổi ê a trong lớp học tình thương của Bà Phước thì cứ lăn xả vào những trò vui không biết mệt. Lâu lâu ông cố ra phố về chia cho mỗi đứa một cái bong bóng là ôi thôi niềm vui cất cánh bay, ông cố chưa nhờ thì cũng xung phong giúp quét dọn sân nhà thờ, mang củi ra phơi nắng, hoặc làm mấy việc linh tinh không tên.
Hai mươi năm lấy chồng rồi đi biệt tăm, Sam thi thoảng mới được về dịp giỗ ông bà. Mỗi lần gặp lại mấy đứa bạn cũ như được đi chuyến tàu ngày xưa, từng câu chuyện cũ cứ dọc dài theo thời gian nối tiếp nhau thâu đếm suốt sáng, vội vã để rồi mai còn kịp rong ruổi trên chuyến tàu mới về lại với cuộc sống hiện tại, với cơm áo gạo tiền cứ xoáy vào đời mòn lẳn những góc thầm góc kín.
Lắm lúc vé khứ hồi cầm trên tay mà chờ mãi chuyến tàu không ai về chung, buồn hiu hắt. Lắm khi đứng tựa cửa nhìn xa xăm, mong bắt gặp chút mộc mạc ngày xưa nơi đứa con gái nhỏ, mà dường như điều ấy không thể, nó trôi xa hết rồi. Trò chơi ngày nay không liên can dính líu gì tới ông Apraham, không còn những cuộc giải thoát dân Chúa ra khỏi ách lộ lệ của Ai Cập, không còn sự nỗ lực cố gắng vì loài người ngày nay ngay cả đang bị nô lệ mà cũng ngỡ mình sung sướng! Cái kiểu nô lệ ngày nay sung sướng thiệt, mấy đứa choai choai cứ mãi miết ôm dính cái điện thoại và tự hào mình đứng kế cận với thế giới hiện đại. Hình ảnh bọn nhóc ngày ngày quay quần bên tháp chuông diễn những bài Kinh Thánh để khắc sâu vào đầu rằng niềm tin sẽ được giải thoát không còn nữa, hình ảnh khao khát trở thành ông cố dấn thân vì một nước Chúa trôi xa ngái vào miền ký ức. Sam đứng chậm chân lại, cố dắt đứa con gái bé bỏng quay về với chiếc vé khứ hồi trên tay, mà nó vùng vẫy là tàu chỉ đón mình mẹ, chiếc vé chỉ khắc tên mẹ, nó xa lạ với con. Con bé càm ràm mẹ cứ kể mãi chuyện ngày xưa, ngày nay đã khác xa rồi…
Sam đứng nép mình nhìn ra ánh sáng cuối con đường, khi con bé xúng xính khúc vải mới và nhắm mắt mường tượng về ngày nó mặc lên, ngày lễ Thêm sức. Nó cũng đang nôn nao chờ đợi, rồi cũng sẽ có chiếc vé khứ hồi cho riêng nó…
[Trần Thị Sứ]
(Cần Thơ)