
Vâng, chào chị!"- Vị linh mục già nhũn nhặn đáp lại, rồi hỏi luôn: "Chị làm ơn cho biết đây có phải nhà của bà cụ Huỳnh, có cô cháu tên Dung, đang học lớp giáo lý Đồng Cỏ Non 1 phải không?". Chị Hoà gượng gạo gật đầu: "Dạ phải ạ!".
Cha Phước khẽ mỉm cười: "Vậy, tôi muốn vào thăm bà cụ và cháu thì có phiền gì không?". Chị Hoà toan thoái thác rằng hiện giờ cả hai người đó đều không có nhà thì tiếng cụ Huỳnh từ phía trong vang lên: "Hoà ơi, ai hỏi han gì thế hả con?".
Cha Phước nhìn chị Hoà: "Bà cụ vừa lên tiếng đấy phải không chị?". Chị Hòa cố ghìm để cặp lông mày không cau lại và khoé miệng được giãn ra thật niềm nở! Tuy vậy lòng chị vẫn không ngăn được mà thốt lên tiếng thở dài ngao ngán: "Mẹ không giữ im lặng giúp con được một lần hay sao ạ!". Chị thở một hơi sâu, lấy hết tinh thần, quay ra đẩy toang cánh cổng sắt: "Xin Cha cho con chuẩn bị một chút rồi sẽ mời Cha vào thăm nhà ngay ạ!".
Chị Hoà bước vội vào, còn Cha Phước chậm rãi nhìn ngắm xung quanh. Cha đưa tay vờn vờn mấy chiếc lá hoàng anh loà xoà vươn khỏi bờ tường, hóng ra phía ngoài đường. Chị Hoà chợt quay lại. Nhìn Cha Phước thật giống cậu học trò đang đứng đợi bạn, chị có cảm giác rằng: Năm mươi năm về trước, Cha cũng đã đến đây với dáng vẻ y như thế này chứ chẳng mảy may khác biệt! Tự dưng chị nảy ra một suy nghĩ ngộ nghĩnh:
Nếu mẹ có thể thế vào vị trí của chị, thì khung cảnh của ngày xưa sẽ được tái hiện, khi mà cậu thanh niên tên Phước theo lời các vị bề trên đến xem mắt cô gái tên Huỳnh. Chi tiết cuộc xem mắt thế nào xin được miễn thuật lại. Chỉ biết rằng sau đó thì cô Huỳnh nằng nặc từ chối: "Con không ưng hắn đâu!" - "Mày đừng có õng ẹo!"- Bà mẹ nạt ngay- "Nó là con trai một, hiền lành, ngoan ngoãn, lại có gia thế hiển hách! Ông nội nó ngày xưa giữ chức thượng thư triều đình đấy!" - "Ôi xời!"- Cô Huỳnh trề môi- "Có làm đến tể tướng con cũng chẳng ham! Nhưng mà rốt cuộc thì ông hắn là thượng thư chứ hắn có can hệ gì? Con chỉ bảo là con không ưng hắn thôi!". Mặc cho bà mẹ hết đe nẹt lại chuyển qua dỗ dành, cô Huỳnh vẫn cương quyết lắc đầu. Kết quả là cậu Phước không chịu nổi cú sốc bị từ chối, bước vào dòng, nguyện theo chân Chúa. Biết tin ấy, bà mẹ cô Huỳnh hờn mát con gái: "Hay rồi! Cô không chịu gọi người ta là mình, thì người ta có cách bắt cô phải gọi là Cha đấy!" - "Ơ! Thì con tránh gặp mặt là xong chứ gì!"- Giọng cô Huỳnh tỉnh bơ. "Thế lúc mày đi xưng tội, gặp nó ngồi giải tội thì sao?"- Bà mẹ cắc cớ. "Thì con đi kiếm Cha khác xưng tội! Có ai cấm đâu nào?"- Cô Huỳnh nhún vai.
Bà mẹ rút chiếc mo cau, quạt hành phạch cho bớt nóng người với màn đối đáp của con gái: "Mày thì giỏi rồi! Cứ liệu đấy, đến lúc hấp hối nó lại chẳng thèm xức dầu cho!" - "Mẹ lẩm cẩm quá đi!"- Cô Huỳnh nổi cáu thật sự- "Cha cụ đâu có ai thù dai như mẹ nói chứ!",
Sự thật các Cha các cụ có thù dai hay không thì chưa rõ. Nhưng tới hơn nửa thế kỷ sau lại xảy ra một chuyện thế này: Cậu Phước ngày đó giờ đã là một linh mục đức cao vọng trọng. Đời linh mục của ngài đã xây dựng thêm cho giáo hội hai giáo họ và giáo họ thứ ba đang chuẩn bị lên giáo xứ. Tới tuổi nghỉ ngơi, đáng nhẽ ngài đã về nhà an dưỡng các linh mục, nhưng vì một cậu con linh hướng của ngài, hiện đang làm chánh một xứ đông đúc, quá tiếc tài làm việc tuyệt vời của cha, mới đón ngài về chỗ mình, tiếng là "để Cha hưu ở xứ nhà", nhưng kỳ thực lại được thêm một tay trợ giúp. Tình cờ sao, xứ ấy chính là xứ cô Huỳnh ngày xưa, nay là bà cụ Huỳnh với con cháu đề huề đang sống.
Nhắc tới con cháu đề huề thì quả thật, xứ này không chỉ mỗi bà cụ Huỳnh mà hầu như nhà nào cũng thế. Vì lẽ đó, số lượng thiếu nhi tham gia các lớp giáo lý đồng ấu, nói theo cách của các nhà hoạch định chính sách, thật là lý tưởng! Đương nhiên, việc dạy dỗ cho một tập hợp đông đảo các Kitô hữu tí hon như thế này không hề là chuyện đơn giản, nên cần trao cho người giàu kinh nghiệm và không ai khác hơn, đó chính là Cha Phước.
Thiết tưởng nói về bề dày kinh nghiệm của Cha Phước thì chẳng còn gì để bàn cãi! Ấy vậy mà ngay trong ngày khai giảng học kỳ đầu tiên của lớp giáo lý Đồng Cỏ Non 1, tức là lớp bé nhất, lớp mà độ tuổi trung bình của học trò được tính là bốn mươi tám tháng kể từ khi lọt lòng mẹ hay hơn kém một chút gì đấy, Cha Phước đã làm cho một bé gái khóc tức tưởi rồi bỏ ra về ngay không học hành gì nữa. Oái oăm hơn, cô bé đó lại chính là cháu yêu của bà cụ Huỳnh.
Vừa thấy cháu mếu máo kể lại chuyện bị Cha Phước đánh mắng trước mặt bao nhiêu bạn bè, bà cụ Huỳnh đã đùng đùng nổi giận. Nhất quyết đến gặp mặt tay đôi để nói cho ra nhẽ, bà tức tốc vấn tóc, thay áo, sửa soạn giày dép. Dầu sao cũng là gặp mặt người xưa, tuy chẳng vui vẻ gì nhưng chí ít hình thức cũng phải coi cho được chứ!
"Thôi, thôi mẹ ơi, chuyện có đáng gì! Bỏ qua thôi!"- Chị Hoà thở dài. "Bỏ là bỏ thế nào! Đặt chị vào trường hợp con bé mà xem, chị lại giục tôi mau mau mà đòi lại công bằng cho chị ấy chứ!"- Cụ Huỳnh thao thao bất tuyệt, làm những đường gân xanh to như cọng đậu đũa nổi rõ trên làn da cổ mỏng như cánh ve- “Chị chẳng nhớ hồi học lớp ba đã về mách tôi chuyện bị mấy thằng con trai trong lớp bắt nạt, sau đó dẫn tôi lên kéo tai mỗi đứa vài phát. Từ đó về sau chẳng còn đứa nào dám ho he kiếm chuyện với chị là gì!" - "Gớm sao mẹ nhớ dai thế! Mấy chuyện ấy con quên sạch rồi!"- Chị Hoà nhăn mặt- "Cơ mà lần này thì khác! Động đến Cha cụ nhiều phiền phức lắm! Biết đâu lại do con bé nó phạm lỗi trước nên Cha mới trách phạt!"- Chị Hoà cố tìm lý do trì hoãn ý định của mẹ.
"Đây nhá! Tôi làm theo lời cô! Cho nó chính danh!"- Cụ Huỳnh vẫy tay gọi đứa cháu: "Dung, lại đây với bà!". Ôm con bé bẽn lẽn vào lòng, bà cụ âu yếm vuốt ve hai chỏm tóc đuôi gà cột nhỏng của nó: "Bà hỏi cháu nhé! Thế trong lớp cháu ngồi yên hay mải nói chuyện nào?"
- "Dạ ngồi yên ạ!"- Con bé thỏ thẻ. "Thế lúc ấy cháu có lắng nghe lời Cha giảng không?"- Cụ Huỳnh đưa mắt liếc chị Hoà, có ý bảo chị hãy chú ý câu trả lời của con bé. "Dạ có!"- Bé Dung nép đầu vào lòng bà. "Vậy có lúc nào cháu chọc ghẹo bạn bè hay đập bàn làm ồn khiến cha bực mình không?"- Bàn chân cụ Huỳnh thò sang đạp lên chân chị Hoà. "Không ạ!"- Con bé nhổm hẳn người dậy- "Cháu chẳng làm gì cả! Mỗi cái bạn bên cạnh bạn ấy cứ xoay qua xoay lại, cười cười giỡn giỡn thôi!" - "Ra là con bên cạnh phạm lỗi lại rầy oan cháu tôi!"- Cụ Huỳnh vỗ tay đánh đét- "Thôi đúng rồi! Nhìn gà hoá quốc! Cái tật ông ta từ xưa đã vậy! Thế nên hồi ấy đến coi mắt mà bà có đồng ý đâu!"- Cụ Huỳnh hếch mũi lên.
"Mẹ à! Mẹ toàn nói linh tinh không thôi?"- Chị Hoà nhăn mặt- "Để cháu nó nghe được thì còn thể thống gì!" - "Thể thể thống thống cái con khỉ mốc!"- Cụ Huỳnh vung vẩy đôi tay ra chiều bất chấp, suýt nữa thì hất văng chiếc bình hoa đặt tận giữa bàn- "Mẹ của cô nói thật chứ thèm bịa ra hay sao? Cô cứ đi hỏi các ông bà già đồng lứa với tôi ngày xưa mà xem, vì sao tôi không ưng ông Phước, là vì mắt ông ấy bị chênh, tục gọi là bị lé đấy cô biết chưa!"…
Vậy là bí mật bao năm giấu nhẹm đã được dịp mở toang. Thật ra gọi chuyện này là bí mật cũng không phải, vì theo lời cụ Huỳnh thì bạn bè cụ đều biết, nhưng chỉ là ngầm biết với nhau thôi, chứ không đem nó ra để đùa cợt, bêu riếu gì. Ngày ấy người ta tế nhị biết bao nhiêu! Nhưng ở thời đại thông tin hiện hạ đều rõ cả. Chỉ cần một tin nhắn, một cú điện thoại, hoặc một cái gì mà bọn trẻ hay gọi là ta tút phây búc ấy, với sức phát tán vô cùng lợi hại, phổ biến toàn cầu của chúng, câu chuyện lùm xùm "Cha Phước trả đũa cụ Huỳnh" cứ thế sẽ lan ra. Những người hay biết, có kẻ tự hỏi: “Cha Phước có tật ở mắt ư, sao bấy lâu mình chẳng nhận ra nhỉ?”. Có kẻ ra vẻ biết tuốt: “Tôi thì rõ lâu rồi! Chẳng qua là Cha dùng cách đeo kiếng trắng, khiến mọi người không thể trông rõ được mắt của Cha thôi!”. Có kẻ hồ nghi: “Không thể tin được! Ai đậu chức thánh còn phải hoàn hảo về ngoại hình nữa kia! Chẳng lẽ các Đấng bề trên lại nhìn kém đến thế?”. Có kẻ lại tràn đầy tin tưởng: “Tất cả là hồng ân Chúa! Chúa không cho Cha đôi mắt đẹp! Bù lại Cha được sức làm việc phi thường!”. Ôi thôi là đủ loại bình phẩm rùm beng, càng khiến câu chuyện thêm ầm ĩ…
Cha Phước không quan tâm tra xét xem ai là kẻ tung tin này ra ngoài nữa. Việc Cha thấy cần làm là giải quyết ổn thoả rắc rối này. Bằng không, mỗi lần Cha xuất hiện, người ta không tập trung vào lời Cha giảng mà cứ nhăm nhăm quan sát ánh mắt của Cha.
Xoay người nhìn vào nhà, Cha Phước thấy sốt ruột vì mãi mà chị chủ nhà vẫn chưa ra. Cha đang tần ngần định về thì may sao chị Hoà đã quay lại, đưa ngài vào phòng khách. Nâng chén nước chị Hoà rót mời lên miệng, Cha Phước đưa mắt rảo quanh phòng rồi nhỏ nhẻ bảo chị Hoà: "Chẳng hay bà cụ ở đâu? Có thể cho tôi thưa chuyện một chốc được không?". Chị Hoà kín đáo nắm chặt hai bàn tay, như nay, dầu là chuyện vặt, thì giờ trước giờ sau là bàn dân thiên thể muốn ghìm sự hồi hộp như vó ngựa quân Nguyên đang guồng tung trong lồng ngực mình. Chị có năm phút để trình bày ý kiến của mình trước khi “cuộc gặp thượng đỉnh” chính thức bắt đầu. Cụ Huỳnh chỉ cho phép chị làm đến đó, sau gần hai mươi phút chị thuyết phục bà lánh mặt để chị hầu chuyện cùng Cha. "Thưa Cha!"- Chị Hoà thở một hơi sâu- "Cho phép con được đề cập thẳng vào vấn đề dẫn đến chuyện Cha có mặt ở đây hôm nay!" - "Vâng! Chị cứ nói!"- Cha Phước gật đầu. Chị Hoà hít một hơi dài: "Công bằng mà nhận định, trong lời nói của mình, mẹ con không hề buộc tội Cha trả đũa chuyện ngày trước, cụ chỉ có ý cung cấp dữ liệu: vì Cha có tật ở mắt, thành ra nhìn nhầm mà mắng oan cháu Dung thôi! Còn chuyện tam sao thất bổn, phát sinh dị bản khi tin tức bị lan truyền thì Cha biết đấy, chúng ta hiện không có phương cách khống chế triệt để được ạ!". Cha Phước khẽ mỉm cười: "Cảm ơn chị! Tôi hiểu rồi! Bây giờ chị cho tôi gặp bà cụ chứ? Cả cháu Dung nữa nhé!" - "Vâng ạ!"- Chị Hoà chưa thể thả hai nắm tay ra. Chị vẫn còn hồi hộp lắm!
Nhưng, trái với lo lắng của chị, không ngờ việc đầu tiên Cha Phước làm khi gặp cụ Huỳnh là tiến đến bắt tay bà. "Qua nửa thế kỷ rồi còn gặp lại nhau, thật là quý lắm thay!"- Cha Phước chép miệng- "Nhiều người bạn của tôi đã ra đi rồi bà ạ!" - "Vâng!"- Cụ Huỳnh sụt sịt- "Bạn của tôi cũng nhiều người mất rồi!".
Có vẻ cả hai đã quên mất chuyện "trả đũa hay là hiểu nhầm". Họ đang tập trung hoài niệm về thời đã qua. Chị Hoà nấp sau tấm rèm, thắc thỏm theo dõi. Chẳng biết lát nữa đây, sau khi nhớ hết đông tây kim cổ, họ sẽ quay lại chuyện hiện tại thế nào. Lúc đó không khí hoà bình này liệu có duy trì được hay lại tan tành hết cả!
"Hôm nay tôi đến đây, trước là để thăm bà. Còn sau là...". Lúc cha Phước nói câu ấy, trái tim chị Hoà như ngừng đập… "Còn sau là để xin lỗi cháu Dung"- Cha Phước ôm con bé vào lòng- "Cha xin lỗi đã mắng oan con. Lúc ấy cha cứ tưởng mình đúng. Nhưng sau khi hỏi lại các bạn trong lớp thì ai cũng bảo cha nhầm rồi. Một lần nữa, cho cha xin lỗi nhé!”.
Suy cho cùng, những chuyện vướng mắc ở trên đời, hễ ta muốn giải quyết cho rốt ráo, thì trước hết cần tôn trọng sự thật. Và cha Phước đã làm như vậy.
Sau đó, câu chuyện cha Phước đi xin lỗi và hoá giải hiểu lầm còn được phổ biến nhanh và mạnh hơn tin trả đũa lần trước. Ai biết cũng khen cha khiêm nhường và thẳng thắn, xứng đáng với chức vị chủ chăn hơn mấy mươi năm qua. Một số người ưa bình luận chuyên sâu còn cho ý kiến rằng: Cần phải cảm ơn cô Huỳnh ngày trước đã không giữ cậu Phước lại cho riêng mình, để hôm nay cậu trở nên mối ích lợi cho toàn thể dân Chúa.
Riêng cha Phước lại cảm thấy việc mình xử lý vụ này chẳng có gì đáng để ca tụng. Đã sai thì phải nhận lỗi. Việc ấy đến trẻ con còn làm được cơ mà! Mình là người lớn mà không làm được, chẳng hoá ra còn thua chúng hay sao?
[Đinh Thị Thu Hằng]
(Sài Gòn)
(Sài Gòn)