T
ôi sinh ra ở một xứ đạo gốc thuộc tỉnh Hà Tĩnh, có núi Hồng Lĩnh uy hùng, có dòng sông La hiền hòa, trong xanh và mát rượi, có tiếng chuông nhà thờ quê hương sáng trưa và chiều bay là là trên mặt nước dội âm.
Tôi lớn lên vào những năm bốn mươi của thế kỷ XX khi trên đất nước Việt Nam này đang diễn ra nhiều biến động quan trọng về kinh tế, chính trị và văn hóa.
Biết bao cảnh vật, con người và sự kiện đã đi vào cuộc đời tôi, đòi hỏi được tôi ghi lại một số nét bằng thơ.
Từ xa xưa thơ từng được quan niệm là tiếng nói của tình yêu. Tình yêu là sự sống, là cái cốt yếu của con người. Tình yêu là trái tim của tất cả. Con người sẽ không còn là người nếu không có tình yêu.
Trong các cuộc kháng chiến thơ còn được coi như là lưỡi lê, là súng đạn. Thơ là lực vùng lên, là sức chiến đấu và xây dựng. Trong thơ cần có thép và người làm thơ phải biết xung phong.
Đối với tôi là một kitô hữu đồng thời là một linh mục thì thơ còn là bài suy niệm, là hương cầu nguyện dâng lên trước tòa Chúa Mẹ nhân hiền, là tiếng hát ngợi khen công trình của Đấng Tạo Hóa, là những lời hay ý đẹp của lý tưởng Công giáo đem trao đổi với anh em, là cách phản ứng của một tâm hồn có đức tin trước những biến cố của cuộc đời...
Tôi không có ý làm một thi sĩ vì tôi đã chủ ý làm một linh mục. Tôi làm thơ không phải do trời sinh ra mà có lẽ do yêu cầu khách quan thì đúng hơn. Vì tôi cảm thấy cần phải diễn tả nội tâm và cuộc sống để có thể cống hiến cho bạn một cái gì đó hữu ích, thiếu nó thì Giáo Hội ta thiếu đi một khía cạnh sự sống, thiếu đi những hình ảnh, những âm thanh và những màu sắc cần thiết.
Mong bạn hiểu và biết cho như vậy để rộng lòng với những khuyết điểm của tôi trong tập nhỏ này, bởi vì nghệ thuật thi ca rất cao và bao giờ cũng đòi vươn tới chỗ tuyệt mỹ.
Bây giờ kính mời bạn cùng tôi lên đường, đi sâu vào tất cả những gì tâm hồn tôi từng rung động một cách tự nhiên. Ước gì những cảm xúc chân thành tiềm ẩn trong những dòng thơ nóng hổi của tôi sẽ mang lại cho bạn một ít hương xuân của cuộc đời với những niềm vui lành mạnh, những tia hy vọng thắm tươi, những tình đồng cảm nhân đạo và sự tiếp cận những hành vi đạo đức cũng như sự đánh giá cao về tôn giáo chúng ta.
Được như thế thì thật là niềm yên ủi lớn lao cho tôi vì khổ công của tôi trong sáng tác sẽ được đền bồi một cách xứng đáng như lòng mong muốn.
Đại chủng viện Vinh – Thanh
Ngày lễ Phục Sinh năm 1999
Phanxicô Xaviê Võ Thanh Tâm
(Thay lời tựa tập Hương Xuân, 1999)
Thơ và tâm tôi
* Tựa đề do Lm Trăng Thập Tự